25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 18/05/2007 04:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/08/2009 04:22

Một con đường nhỏ đất hồng
Bâng khuâng vó ngựa men dòng suối xanh
Mấy chùm hoa trắng mong manh
Qua tàn lá biếc, trời thanh chập chờn

Quạnh hiu cũng chẳng cô đơn
Người đi trong bóng linh hồn rừng sâu
Mênh mang tiếng vượn gọi sầu
Giật mình hoa rụng trắng màu tóc bay

Non xa thương bóng ngựa gầy
Sương gieo vạt áo thấm đầy mùi hương
Ngập ngừng thu bước trên đường
Nhớ đôi con mắt viễn phương hẹn hò


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]