Chiều chiều mẹ trồng ngọn khói
thu trời bé lại phương con
trong mùi cơm thơm phưng phức
cõi trần thắm một màu son.
Chiều chiều con trồng nỗi nhớ
dựng bên trời dải núi non
trong bước đá rời đất chuyển
làng xa khuất mấy vẫn còn.
Chiều chiều… trồng một cõi chiều
dạ con chín chiều thắm thiết
trong mong manh làn khói bếp
thời gian lẫm chẫm đi về.