43.75
Đăng ngày 24/03/2016 02:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/03/2016 06:53, số lượt xem: 533

Một nén hương thơm cũng đủ nhiều
Nhớ Người xưa ấy Nhà Thơ ấy
Mất người yêu ấy đâu duyên phận
Trách ai vô cớ tình không đầy

Than thân trách phận kiếp giời đày
Để cả thân mình bán chợ thơ
Cái ngày năm ấy thơ buồn lắm
Chẳng thể nuôi thân đến một ngày

Trời long đất lở cũng vì thơ
Ngọn cờ bó đuốc trăng mờ chiếu
Một trời mây phủ không là mãi
Chưa chết chẳng mong chẳng đợi chờ

Chuyện cũ danh nhân không chỉ một
Tháng năm tàn tạ mấy vòng xoay
Ở chốn Tây phương người có hay
Khác cả ngày xưa, người cũng khác

Nhưng tình thơ ấy vẫn ngày xưa
Chỉ một câu thơ thành nỗi nhớ
Tình bước chân ra một ngày mưa
Để bao đằm thắm thành đất hưá

Em yêu không đặng đành bóp chết
Mối tình duyên ấy mối tình thơ
Để tựa người xưa giời đầy đoạ
Nghiệp không tròn vạnh vướng vào thơ

Giời đày trăm kiểu hành trăm cách
Chẳng kể nhân gian chẳng kể người
Naò ai thân phận kẻ nhà thơ
Sang một kiếp sau thơ chớ viết

Đến cháu con mình cũng chớ thơ
Thơ thì phận bạc lắm con ơi!
Tình chẳng có chi chỉ bụi đời
Hồng trần đến thế cũng đành thôi! '

Hà Nam Ninh 1986