Mùa Hoa gạo chín mùa đằm đắm
Em về đâu trong đồng lúa làng hoa
Mà nắng ấm chiều nay tím đỏ
Để nỗi nhớ mùa hoa Gạo bao la;
Bước bước chiều nghiêng đi nhặt nhặt
Nhặt từng cánh trắng phơi phới bay
Bao chiều sắc đỏ vương đôi mặt
Mong ngày mai ấy mãi thơ ngây;
Mấy mùa hoa ấy bông rơi rụng
Chuông ai dóng điểm giữa thinh không
Mà hoa rụng xuống kẻ chờ mong
Hoài trông từng bước ngóng từng giây;
Ngẩn ngơ ai nhớ ngày xưa ấy
Ngây thơ thích cánh rụng hoa rơi
Để hoàng hôn xuống chia đôi ngả
Chiều nhớ mênh mông phố vắng đầy;
Mùa mới năm nay không bóng gạo
Trắng trắng cành hoa trắng một trời
Còn đâu bóng dáng tình xuân ấy
Mãi một trời xanh mây trắng bay;
Nhớ thời con gái hoa và mộng
Tìm chiều nắng cũ bóng hoa rơi
Một tình xuân cũ vương thành cổ
bóng gạo năm xưa vẫn đỏ trời;
Nhớ thương từng cánh hoa bông gạo
Phố vắng hoàng hôn chỉ một chiều
Dịu ngọt vầng trăng tình đắm đắm
Ngây thơ vẫn một thuở thân yêu;
Ai mong tháng cũ ngày xuân mới
Chỉ một mầm xanh cũng đủ đầy
Trồng xanh một dãy hàng cây Gạo
Để mãi tình xuân nắng mãi đầy.