“Nửa chiều gà lạ gáy bên đê
Làng xa lặng lẽ sau tre trúc
Bến cũ thuyền Em sắp ghé về
. . . .Khi bóng Hoàng hôn phủ núi xa
Khi cầm không được Anh ngồi khóc
Ấy lúc Em tôi đã tới nhà.”
(Thơ Huy Cận--Lửa Thiêng)

Bướm vàng Bướm Trằng với Nhuỵ Hoa
Tiếng khóc ,thơ ai muốn vỡ oà
Còn đây một chút của lòng ta
Mộng ảo chìm trong nỗi sót sa

Xế bóng Hoàng hôn Ánh dương tà
Chiều nay sương lạnh trăng muộn lắm
Tan loãng bao nhiêu tiếng tụng ca
Thôi cùng trong mộng giấc mơ hoa;

Nhìn xem đôi bướm với tàn hoa
Nhuỵ nát còn đâu hoa với hoa
Gió vẫn ngang trời bay cánh Bướm
Cái kiếp dương trần ai sót ca;

Ngước mắt trông lên tận mái nhà
Thì ra xuân đã tàn đi cả
Rồi đến một ngày xa rất xa...