Em đã bao phen tự dối lòng,
Những chiều tan học bước song song:
- Yêu thương ta sẽ về chung lối?
Nũng nịu em đùa: - Anh ạ, không!

Cảm thấy hồng lên má, vội vàng
Đưa tay vuốt nhẹ tóc vương ngang:
- Anh ạ, tim người em gái ấy
Đã khắc tên anh những nét vàng.

Nhớ mẹ ngày đêm vẫn dặn dò:
Thiếu nữ vào đời phải đắn đo
Người trai tình cảm như sông nước,
Mỗi một lần yêu một chuyến đò.

Con gái cuộc tình như kiếp pháo
Một lần hẹn ước một lần vui,
Lỡ làng lưu luyến chăng mầu áo,
Xác pháo cho người sưởi ấm thôi.

Nếu quả tâm tình chưa kiếm bến,
Tình đừng đùa dỡn nữa anh ơi,
Quen nhau chớ biến thành lưu luyến,
Giới hạn trong tình em gái thôi.


Bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc và cơ sở xuất bản Luỹ Thầy phổ biến trong CD “Xin làm nhân chứng” (Thời hoa mộng).