Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2024 20:30, số lượt xem: 325

Ngày xưa, Cao Bình Quận
Có một đôi vợ chồng
Sống thiện lương, tốt bụng
Già rồi vẫn không con

Hàng ngày họ kiếm củi
Đổi gạo sống qua ngày
Thường đắp đường, khơi cống
Giúp đỡ kẻ lắt lay

Ngọc Hoàng thương lòng tốt
Cử Thái Tử xuống trần
Đầu thai làm con họ
Vợ mang bầu ba năm

Lúc vợ chưa sinh nở
Chồng lâm bệnh từ trần
Bà một mình vượt cạn
Dù hết sức khó khăn

Sinh bé trai tuấn tú
Đặt tên là Thạch Sanh
Ít lâu sau, mẹ mất
Chàng côi cút một mình

Chàng sống trong lều cũ
Túp lều dưới gốc đa
Với cái búa đốn củi
Chàng theo nghiệp của cha

Khi chàng biết dùng búa
Ngọc Hoàng phái tiên ông
Dạy chàng đủ võ nghệ
Và mọi phép thần thông

Một hôm, người nấu rượu
Có tên là Lý Thông
Bán rượu dừng chân nghỉ
Dưới gốc đa lều chàng

Thấy Thạch Sanh khoẻ mạnh
Thật thà ở một mình
Liền gạ chàng kết nghĩa
Gọi nhau là anh em

Thạch Sanh nghe theo Lý
Chàng rời bỏ gốc đa
Từ nay chuyển chỗ ở
Theo Lý Thông về nhà

Trong vùng, Lý Thông ở
Có một con Chằn Tinh
Thường bắt người ăn thịt
Cậy vào phép của mình

Quan quân nhiều lần đánh
Không toàn mạng về nhà
Dân trong vùng lập miếu
Năm - một người phải ra

Phải nạp mạng cho nó
Để yên ổn làm ăn
Năm mỗi nhà một suất
Nạp mạng lại cho Chằn

Ai cũng sợ ra miếu
Phải nạp mạng Chằn Tinh
Năm nay đến phiên Lý
Lý Thông mới giật mình

Hắn tìm đủ mọi cách
Tìm người để thế thân
Thật may cho nhà hắn
Gặp Thạch Sanh lúc cần

Hai mẹ con họ Lý
Bàn nhau rất nhiều lần
Đúng ngày phải nạp mạng
Hắn tỏ ra ân cần

Thấy chàng về tới cổng
Liền đon đả đón chào
Mời chàng uống chén rượu
Niềm nở nói như sau:

“Đêm nay anh canh miếu
Trót cất mẻ rượu này
Anh đi chỉ sợ hỏng
Phải nhờ chú canh thay”

Thạch Sanh liền vui vẻ
Nhận lời và đi ngay
Theo chỉ đường của Lý
Tìm về miếu lúc này

Ban đêm ở trong miếu
Sương lạnh, chẳng chiếu màn
Đang lim dim vào giấc
Thì đột nhiên thấy Chằn

Chằn Tinh giơ móng vuốt
Nhe răng lại hà hơi
Miệng nó phun ra lửa
Trông dữ tợn ghê người

Thạch Sanh rất bình tĩnh
Đánh nhau với Chằn Tinh
Chàng dùng búa giao đấu
Và phép thuật của mình

Cuối cùng chàng dùng búa
Chém Chằn Tinh đứt đầu
Rồi đốt xác của nó
Cung tên vàng hiện mau

Chàng hết sức mừng rỡ
Cầm búa, đeo cung ngay
Xách đầu Chằn Tinh nữa
Về nhà luôn lúc này

Nửa đêm chàng gọi cửa
Khiến mẹ con Lý Thông
Tưởng oan hồn chàng đến
Mới hoảng sợ vô cùng

Hai mẹ con quỳ lạy:
“Em sống khôn thác thiêng
Hãy tạm đi, anh sẽ
Sắm vàng hương cúng em”

Chàng ân cần giải thích:
“Em với Chằn đánh nhau
Thật may em có búa
Chém Chằn Tinh đứt đầu”

Lý Thông bèn mở cửa
Cho Thạch Sanh vào nhà
Hai mẹ con nhà hắn
Hoàn hồn lại nghĩ ra

Lý Thông lập tức nói:
“Con trăn đó vua nuôi
Nay em đi giết nó
Tội chết đó em ơi!

Thôi giờ trời chưa sáng
Em hãy trốn đi mau
Việc này anh lo liệu
Em không phải lo đâu”

Tin người anh kết nghĩa
Chàng về ở gốc đa
Còn bên kia họ Lý
Xách đầu Chằn đi xa

Khi Thạch Sanh rời khỏi
Hắn lập tức vào cung
Dâng vua đầu yêu quái
Ai ai cũng tôn sùng

Vua vô cùng khen ngợi
Tài năng của Lý Thông
Liền phong ngay cho hắn
Làm Đô đốc quận công

Vua có cô công chúa
Nàng đẹp tựa như hoa
Tuổi cập kê đã đến
Tên nàng là Quỳnh Nga

Vua tổ chức kén rể
Cho cô con gái yêu
Hoàng tử của các nước
Và trai tráng đến nhiều

Tại đây nàng công chúa
Sẽ ném quả cầu may
Từ trên tháp cao xuống
Ai được - Phò mã ngay

Nhưng khi nàng công chúa
Sắp sửa ném quả cầu
Một con Đại Bàng lớn
Chẳng biết đến từ đâu

Nó thấy nàng xinh đẹp
Sà xuống bất thình lình
Trước bao nhiêu cặp mắt
Quắp công chúa đẹp xinh

Đại Bàng quắp công chúa
Nguyên là con yêu tinh
Nó ở lâu trên núi
Có nhiều phép tài tình

Thạch Sanh ngay lúc đó
Chàng đứng dưới gốc đa
Thấy con Đại Bàng lớn
Quắp công chúa bay qua

Sẵn cung tên chàng bắn
Tên trúng cánh Đại Bàng
Nó đau, nhổ tên lại
Tha công chúa xuống hang

Thạch Sanh theo vết máu
Truy tung tích Đại Bàng
Chàng cứ lần dấu vết
Cuối cùng cũng đến hang

Khi Quỳnh Nga mất tích
Vua đau đớn tột cùng
Vội truyền Đô đốc Lý
Tìm được hứa gả con

Lý Thông mừng lại sợ
Không biết tính thế nào
Chỉ còn mỗi một cách
Nhờ Thạch Sanh tài cao

Hắn cho người tìm kiếm
Dò hỏi khắp mọi nơi
Từ gốc đa, quanh đó
Mà vẫn không thấy người

Hắn mở hội hát xướng
Nghe ngóng tin Thạch Sanh
Chín ngày trời vẫn thế
Chẳng được tin tốt lành

Ngày thứ mười dò hỏi
Thạch Sanh đến hội xem
Lý Thông mừng hết sức
Vội ôm chặt người em

Lý Thông liền kể chuyện
Công chúa bị Đại Bàng
Quắp đi, vua truyền lệnh
Cho y phải cứu nàng

Thạch Sanh thật thà kể
Chuyện chàng bắn Đại Bàng
Và lần theo dấu vết
Tìm được đường đến hang

Thạch Sanh dẫn quân lính
Và Lý Thông cùng đi
Tìm đến sát hang đá
Hang sâu chẳng thấy gì

Cửa hang thông xuống đất
Sâu thăm thẳm không cùng
Không một ai dám xuống
Thạch Sanh liền xung phong

Chàng tình nguyện thám thính
Ngang lưng chàng buộc dây
Trên cho người ròng xuống
Chàng xuống hang phen này

Đại Bàng hôm bị bắn
Vẫn nằm liệt một nơi
Bắt công chúa phục dịch
Cơm nước, nó nghỉ ngơi

Thạch Sanh đáp xuống đất
Ẩn một xó nhìn quanh
Chờ đến lúc công chúa
Đi qua vẫy gọi nàng

Thấy một chàng trai lạ
Liều chết xuống cứu mình
Nàng ngạc nhiên hết sức
Cảm phục tấm ân tình

Lấy thuốc mê chàng bảo
Nàng đem cho Đại Bàng
Chờ khi nó say, ngủ
Chàng buộc dây cho nàng

Đầu dây kia nhận hiệu
Lý Thông kéo nàng lên
Khi cứu được công chúa
Lý Thông lấp hang liền

Thạch Sanh chờ dây xuống
Để buộc quanh lưng chàng
Ai ngờ chàng đợi mãi
Lại thấy lấp cửa hang

Thạch Sanh bị Lý nhốt
Thì bực tức vô vàn
Khắp nơi chàng đập phá
Tìm lối thoát khỏi hang

Đại Bàng sau mê, tỉnh
Thấy kẻ lạ vào hang
Lại mất đi công chúa
Nó giận quyết giết chàng

Thạch Sanh, Đại Bàng đấu
Giở hết phép thần thông
Đại Bàng bị thương nặng
Chẳng mấy chốc thua chàng

Chàng giết được yêu quái
Lại lục lọi khắp nơi
Mong tìm được lối thoát
Bỗng dưng thấy một người

Bị nhốt trong cũi sắt
Là con vua Thuỷ Tề
Chàng chính là Thái tử
Bị Đại Bàng bắt về

Thạch Sanh dùng cung bắn
Phá cũi sắt cứu người
Thái Tử được chàng cứu
Dẫn xuống Thuỷ phủ chơi

Vua Thuỷ Tề sung sướng
Khi gặp lại con mình
Cảm ơn chàng đã cứu
Hậu đãi rất thịnh tình

Vua tặng nhiều châu báu
Chàng nhận mỗi cây đàn
Sau khi rời Thuỷ phủ
Về chốn cũ làm ăn

Chằn Tinh, Đại Bàng chết
Hồn vất vưởng nhân gian
Không được ai cúng tế
Thành ma đói lang thang

Chúng tình cờ gặp mặt
Kể bị giết bởi chàng
Hận chàng mới bàn cách
Để hãm hại Thạch Sanh

Chúng vào cung ăn trộm
Tiền của chôn gốc đa
Rồi loan tin đánh tiếng
Cho mấy đứa sai nha

Bọn quan binh kéo đến
Khám xét dưới gốc đa
Quả nhiên có vàng bạc
Ngân lượng của Quốc gia

Chàng không thể chối cãi
Bị tống tù gần cung
Bao nhiêu điều oan trái
Tội vạ cứ theo cùng

Còn về phần công chúa
Sau khi được cứu về
Suốt ngày mặt rầu rĩ
Chẳng nói chẳng cười chi

Vua đành hoãn việc cưới
Và sai ngay Lý Thông
Lập đàn để cầu nguyện
Chữa cho nàng bệnh câm

Lý mời trong thiên hạ
Bao nhiêu là pháp sư
Đủ phép thuật về cúng
Cầu mãi chẳng ăn thua

Ngày ngày nàng không nói
Lý sốt ruột quá chừng
Thạch Sanh lại bị bắt
Ở dưới phủ Lý Thông

Hắn không ngờ chàng sống
Sợ chàng tố mưu gian
Mới thăng đường xét xử
Khép tội chết cho chàng

Ngồi trong ngục buồn quá
Chàng gảy đàn giải khuây
Tiếng đàn kêu văng vẳng
Như ai oán lúc này

Đàn kêu như tiếng trách
Nàng công chúa hững hờ
Đàn kêu như đang vạch
Tội của Lý lừa vua

Tiếng đàn thần thoát ngục
Và truyền đi rất xa
Tiếng đàn nghe réo rắt
Truyền tới cung hoàng gia

Đàn đến tai công chúa
Lúc đó nàng trên lầu
Vừa nghe tiếng đàn đó
Tự nhiên nàng hết sầu

Nàng vui cười và nói
Xin vua gọi gảy đàn
Nhà vua mừng thấy lạ
Lập tức vời Thạch Sanh

Trước vua, quan, khanh tướng
Chàng kể lại đầu đuôi
Lúc chàng khi còn nhỏ
Là đứa bé mồ côi

Gặp Lý Thông kết nghĩa
Chém Chằn Tinh đứt đầu
Bắn Đại Bàng, xuống cứu
Công chúa dưới hang sâu

Khi cửa hang bị lấp
Cứu con vua Thuỷ tề
Được mời xuống Thuỷ phủ
Được tặng đàn mang về

Rồi tai ương ập đến
Bị vu cáo lấy vàng
Lý Thông xử tội chết
Buồn bực mới gảy đàn

Vua nghe xong thương cảm
Liền sai bắt Lý Thông
Và bắt mẹ của hắn
Xử tội do Thạch Sanh

Chàng vô cùng độ lượng
Lại cho chúng về quê
Nửa đường bị sét đánh
Chết khi chưa kịp về

Vua vui mừng hết sức
Gả con cho Thạch Sanh
Lễ cưới được tổ chức
Tưng bừng khắp kinh thành

Thấy vậy các hoàng tử
Của các nước chư hầu
Trước kia bị công chúa
Từ hôn, giận bảo nhau

Họp binh mười tám nước
Cùng kéo đến kinh thành
Chúng coi thường thân thế
Của Phò mã Thạch Sanh

Thạch Sanh ngồi trên điện
Quỳnh Nga đứng cạnh bên
Chàng gảy đàn réo rắt
Tiếng đàn thần kêu lên

Quân chư hầu các lộ
Tụt sỹ khí thật mau
Khi nghe đàn chàng gảy
Chẳng ai muốn đánh nhau

Cuối cùng các hoàng tử
Cùng cuốn giáp nhất tề
Chỉ xin chàng một bữa
Ăn no rồi trở về

Thạch Sanh sai quân lính
Dọn ra một niêu cơm
Nhìn niêu trông thật nhỏ
Liệu chừng được mấy đơm

Quân lính mười tám nước
Bĩu môi, đũa chẳng cầm
Biết ý chàng đố họ
Ăn hết sẽ thưởng vàng

Quả nhiên chúng ra sức
Đơm cơm niêu lại đầy
Ăn mãi, cơm chẳng hết
Rập đầu phục, về ngay

Thạch Sanh không tốn sức
Đẩy lùi địch dễ dàng
Chàng vô cùng độ lượng
Lại khiến họ phục chàng

Vua chỉ có công chúa
Người chẳng có con trai
Đến khi vua già yếu
Gọi chàng đến truyền ngai

Trước bá quan văn võ
Chàng đĩnh đạc thiết triều
Ban hành nhiều chính sách
Để xoá đói giảm nghèo

Chàng yêu thương công chúa
Lập hậu chẳng lập phi
Lại có tài trị quốc
Đời đời sau còn ghi.