Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/07/2009 13:06

Vời đồng hồ sinh học
Lên giây cót
Cứ thế mà điểm nhịp ngày đêm.
Mẹ bị suy tim
Bắt đầu từ suy thận,
Cái vòng luẩn quẩn
Gỡ mãi chẳng ra…
Mẹ trằn trọc suốt đêm qua
Vì ngột ngạt những cơn thở dốc
Và bây giờ màng phổi đầy nước
Mẹ thều thào, con nhìn càng xót xa
Có lẽ nào ngày Mẹ sắp có xa?

Có những loài hoa
Mỗi năm một lần nở:
Hoa phù dưng thì sớm nở tối tàn,
Hoa phượng chỉ nở về mùa hạ
Hoa đào chỉ nở giữa mùa xuân
Hoa sống đời nở cuối mùa đông
Hoa năm sắc tuổi thơ, thời trẻ mỏ,

Còn hoa đời Mẹ
Giờ đến ngày tàn tạ,
Nhịp hoa cũng theo nhịp đồng hồ;
Con nhìn Mẹ đôi mắt lệ mờ
Trong trầm lặng, nắng chiều hiu hắt.

Con lau khô nước mắt,
Con cố níu Mẹ vào bờ cuộc đời,
Xưa nay ta vẫn thắng luật trời.
Thì hoa ơi! Hoa bừng lên trăm sắc
Nhịp đời mãi mãi cánh hoa tươi...