Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Ngọc Du
Những đêm trăng sáng nhất
Cả tiết trăng đang rằm
Cũng có khi trăng khuất
Vì một đám mây giông
Ta yêu đêm trăng rằm
Tháng tháng có một lần
Nên cứ chờ cứ đợi
Hãy sáng đều ơi trăng!
Sao ông trăng không sáng
Khắp mọi tối mọi nơi
Cho trái đất của người
Được no đầy ánh sáng
Như thuỷ chung tình bạn
Gắn bó suốt cuộc đời
Ông trăng rằm kia ơi
Trăng sáng nhất bầu trời
Đừng ngủ quên trăng nhé
Tối đêm rằm không vui