Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 11:02

Không hiểu từ bao giờ
Mỗi khi nghĩ đến chị
Mỗi khi cố hình dung ra chị
Tôi luôn thay chị đang bước vội trong đêm qua miền cát.

Chị mặc áo đen của người du kích
Chiếc mũ nhỏ ôm ly khuôn mặt đầm đìa mồ hôi
Chị mang theo khẩu súng đã cũ và những trái lựu đạn đầy gỉ sét
Chị ăn lát khoai đã rắn đanh
Và uống giọt nước hiếm hoi trong chiếc bi đông nhỏ
Chị không đòi cho mình một số phận
Khác số phận những người đồng đội

Trên con đường bỏng khô và đầy đe doạ
Chị nhớ đến khuôn mặt của con
Và chị khóc lặng lẽ
Không ai trông thấy những giọt nước mắt
Chị nghĩ đến một miền quê rất xa không cát sóng
Nơi bắt đầu cuộc đời chị
Bài đầu tình yêu của chị
Chị nhận về mình những đau thương, chia lìa, mong nhớ
Như bất cứ ai đang sống cùng thời

Có thể con đường chị qua trên mặt cát bỏng sôi
Đã khỏa lấp sau nhiều mưa nắng
Có thể mọi điều chỉ do tôi tưởng tượng
Chị chưa qua miền cát ấy bao giờ
Chỉ do tôi hằng tìm kiếm, mong chờ
Một người bạn đồng hành như chị
Trên con dường của tôi, con đường cát nhỏ.


7-1983

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]