Sốt ruột, nóng lòng vì chờ đợi, các em đã phá ngục tù thoát mình trước khi mùa Đông ra đi. Người vô hình đứng nhìn đã bắt gặp tầm mắt các em đang đứng bên vệ đường, ôi các em nõn nà, nhí nhảnh, hoa hồng, hoa nhài từng toán đổ ra vừa chạy vừa hổn hển.

Các em là người đầu tiên dẫn mình đến vùng đất tử thần; màu sắc, hương thơm nơi các em náo động không gian. Các em cười, xô đẩy lấn chen, ưỡn ngực vươn mình rồi gục ngã, thân chất thành đống cao.

Hè sẽ tới, bồng bềnh rôi như cánh buồm trên sóng gió phương nam. Nhưng chẳng bao giờ các em đếm bước hè đi chầm chậm để biết hè không còn cách xa; các em đã hoang phí thời gian suốt dọc đường, trong niềm tin dạt dào nguồn vui khủng khiếp.

Từ xa đã nghe thấy bước chân hè vọng lại, các em cởi áo chết chóc khoác trên mình vất xuống đất cho hè giẫm chân lên. Cửa ngục mở trước khi ân nhân xuất hiện, các em nhận người ấy là ân nhân trước khi người ấy tới nhận các em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.