Khi những khúc ca đầu tiên bừng tỉnh trong tim, tôi nghĩ chúng là bạn của những đóa hoa ban mai.
Khi chúng đập cánh bay vào hoang vu, tôi tưởng chúng mang linh hồn của những ngày mùa hạ với tiếng sấm rền vang như cười.
Tôi ngỡ chúng cất lên lời gọi điên cuồng của cơn bão lao lạc đường qua bên kia miền hoàng hôn.
Nhưng giờ đây trong ánh sáng ban đêm tôi nhìn thấy bờ biển thẳm xanh,
Tôi chởi hiểu rằng những khúc ca chính là con thuyền mang tôi cập bến giữa trùng khơi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.