Con đường của Chúa Đời trải trước nhà làm tim tôi xúc động.
Nó mở rộng bàn tay vẫy gọi, nỗi tịch liêu giục tôi bước ra, nó hôn chân tôi cùng sự khẩn cầu câm lặng.
Nó dẫn tôi đến nơi nao không biết, sự buông bỏ, những lời lãi bất chợt hay những đau đớn không ngờ.
Tôi chẳng biết nơi nao những khúc quanh của nó đến điểm tận cùng.
Nhưng con đường của Chúa Đời trải trước nhà làm tim tôi xúc động.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.