Khi tiếng chuông rền vang đền thờ của người vào buổi sớm mai, nam nữ đổ xô ra con đường rừng, mang theo hoa tươi và lễ vật.
Nhưng ta chỉ nằm yên trên cỏ dưới bóng cây và mặc họ đi qua.
Nấn ná cũng có sao, khi những đóa hoa ta còn đang chớm nụ.
Đến lúc ngày tàn khi chúng nở xòe rực rỡ, ta sẽ đến phụng thờ người trong đêm khuya.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.