Hương thơm kêu van trong chiếc nụ
“Thật khổ thân tôi,
Những ngày xuân hạnh phúc trôi qua
mà tôi vẫn bị cầm tù trong những cánh hoa!”
Chớ vội nản lòng
Hỡi chiếc nụ còn e lệ!
Những sợi dây ràng buộc của ngươi sẽ đứt
Và nụ kia sẽ nở thành hoa
Và đến lúc ngươi chết đi
trong cuộc sống tròn đầy
thì ngay lúc ấy
Mùa xuân vẫn cứ còn sống mãi.
Hương thơm hổn hển vẫy vùng trong chiếc nụ,
Kêu van: “Thật khổ thân tôi
Giờ khắc trôi qua
vậy mà tôi không biết
tôi tìm kiếm gì
và tôi sẽ đi đâu!”
Chớ vội nản lòng!
Hỡi chiếc nụ còn e lệ
Gió xuân đã nghe rõ điều mong muốn của ngươi
Và ngươi sẽ được toàn vẹn số phận
trước khi ánh ngày tắt hẳn trong đêm.

Hương thất vọng kêu ca,
bởi thấy tương lai hãy còn mờ mịt:
“Thật khổ thân tôi,
Vì ai mà cuộc đời tôi trở thành vô nghĩa?
Ai có thể nói giùm vì sao mà lại có tôi?”
Chớ vội nản lòng
Hỡi chiếc nụ còn e lệ!
Buổi bình minh hoàn hảo đã gần
khi ngươi hoà được cuộc đời ngươi vào tất cả các cuộc đời
và cuối cùng ngươi biết được mục đích của ngươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.