Sao em làm tôi xấu hổ vì ánh mắt em nhìn? Tôi không tới đây như một tên hành khất. Tôi chỉ đứng trong một giờ ngắn ngủi ở cuối sân nhà em bên ngoài hàng dậu ngăn cách khu vườn.

Sao em làm tôi xấu hổ vì ánh mắt em nhìn?

Tôi chưa hái bông hồng nào trong vườn nhà em, tôi chửa ngắt trái cây nào trong vườn nhà em. Tôi chỉ khiêm nhường tạm trú dưới bóng mát vệ đường, nơi khách vãng lai xa lạ cũng có thể dừng chân. Tôi chưa hề ngắt bông hồng nào cả.

Vâng, chân tôi đã mỏi nhừ và mưa rào đang trút nước. Gió từng cơn than van trong những cành tre nghiêng ngã; mây thành cụm bay ngang bầu trời như kẻ bại vong. Chân tôi đã mọi nhừ.

Tôi chẳng hiểu em nghĩ gì về tôi hay đang đứng chờ ai ngoài ngõ. Tia chớp làm loé đôi mắt em trông chờ. Làm sao có thể biết em đã nhìn thấy tôi khi tôi đứng trong bóng tối? Tôi chẳng hiểu em nghĩ gì về tôi.

Ngày tàn và mưa ngừng giây lát. Tôi từ giã bóng mát lùm cây cuối vườn nhà em và cả chỗ ngồi ngày nữa trên thảm cỏ màu xanh.

Màn đêm buôn kín; thôi khép cửa lại, tôi đi đường tôi. Ngày tàn rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.