Tôi sống bên mặt đường nơi bóng ngả và nhìn ngắm vườn cây hàng xóm bên kia con đường đang say sưa trong nắng ban mai.
Tôi cảm thấy mình thật nghèo nàn, cùng cơn đói lang thang hết cửa nhà này sang cửa nhà khác.
Họ cho tôi càng nhiều thứ sang trọng hời hợt, tôi lại càng hiểu rõ hơn bao giờ hết cái bát ăn mày của tôi.
Cho tới sáng hôm ấy khi thức giấy bởi cánh cửa nhà mở ra đột ngột, rồi người bước vào và hỏi xin bố thí,
Tôi tuyệt vọng mở tung nắp chiếc rương và kinh ngạc nhận ra kho báu của mình.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.