Ừ mà sao chàng lại chọn lối đến cổng nhà tôi, người trai phiêu lãng, khi vừa bình minh?

Mỗi lần ra vào là mỗi lần tôi nhìn thấy chàng, mắt chàng bắt gặp mắt tôi. Tôi chẳng biết có nên chuyện trò hay cứ lặng im. Ừ mà sao chàng lại chọn lối đến cổng nhà tôi?

Đêm tháng bảy trời đầy mây đen; vào Thu không gian xanh dịu; ngày Xuân rạo rực vì làn gió phương Nam. Mỗi lần đến, chàng lại dệt lời ca bằng cung điệu mới tươi. Tôi buông tay rời việc, mắt tràn ngập sương lam. Ừ mà sao đến cổng nhà tôi chàng lại dừng chân chọn lối?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.