Hỡi nữ thần giáo thất hoang tàn! Đàn Vina đứt dây rồi không ngân vang ngợi ca người nữa. Và chuông chiều cũng thôi buông báo giờ cúng lễ từ lâu. Quanh người không khí âm thầm, im lặng.

Gió xuân lang thang tới nơi người ngự hoang lạnh, mang theo tin hoa – những bông hoa không để cúng dâng người.

Kẻ thờ người ngày xưa lang thang mãi mãi, lòng những khát thèm ân phúc đã bị khước từ. Chiều đến, khi ánh lửa và bóng đêm hòa cùng hoàng hôn lờ mờ người ấy mệt mỏi trở về giáo thất hoang tàn, lòng đói khát.

Nhiều ngày đại lễ đã âm thầm đến với người, nữ thần giáo thất hoang tàn ạ. Nhiều đêm cúng bái diễn ra không đèn.

Nhiều hình ảnh mới mẻ do nghệ sĩ tài hoa sáng tạo đã bị dòng suối lãng quên thiêng liêng, khi thời gian đến, cuốn đi mất hết.

Chỉ còn nữ thần giáo thất hoang tàn, không người thờ phụng, tồn tại trong quên lãng bất tận mà thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.