Buổi chiều vàng như thóc
Gạt xuống từng khe xanh
Đôi mắt nàng long lanh
Chất nồng nàn nắng quái

Ta nghe hồn tê dại
Những sợi tình vây quanh

Nắng chiều như hoa chanh
Lung linh từng sợi tóc
Mắt em thuyền độc mộc
Chèo lướt trong hồn ta

Khung trời tím hoa cà
Vương vương từng nỗi nhớ
Ta trở thành con nợ
Khất những lời thiên thu

Ta thương rừng mù u
Khi dính nàng tóc ngắn
Dài tay đê nước mặn
Ôm biển tình say sưa

Tóc em là cơn mưa
Đan những dòng huyền hoặc
Nỗi sầu thương dằng dặc
Ta ướt hoài đôi môi

Em thả xanh hồn tôi
Đôi mắt thuyền độc mộc
Tôi trở thành cái cốc
Đựng buổi chiều long lanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]