Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 10/07/2009 02:44

Bốc lên cùng ngọn lửa vô hình ấy
hay xuôi theo dòng sông vô tình ấy
câu hỏi gieo neo trên thuỳ trán”

ban mai được báo trước
giữa váng vất sương mù sông Hồng
họ đã tìm đến nhau, lẳng lặng kết một quầng rực đỏ

những khuôn mặt mông lung như bể
vì bị đánh cắp đảo
những ý nghĩ xoè tung quật quã
vì bị đánh cắp đảo
lửa đã bốc ngùn ngụt lên từ ngực
và toả sáng sự lặng câm của họ

đảo ở xa hơn những giấc mơ
không thấy đảo, trái tim họ vẫn đập theo nhịp đảo
giữa thành phố này, giữa khu biệt thự um tùm này, giữa sự lãnh đạm ghê rợn này
họ là đảo
bão tố rùng rình vây lấy họ
đẩy họ trôi khỏi tầm mắt thiên triều

miệng cô gái ấy như miệng cọp
oai nghiêm và dữ tợn
sau tiếng gầm rung chuyển
dân tộc mờ mờ hiện
sau uất hận gớm ghê giọt nước mắt trong veo lao xuống
một vệt dài toé sáng sao sa
sau giọt nước mắt ấy sóng lại đập ầm ầm quanh đảo

những cỗ máy mềm mại và kín đáo
đã xé lẻ họ ra
người lạc khỏi người, đảo rời xa đảo, trái tim xé khỏi lòng yêu nước
những mảnh nhỏ vẫn kiên trì trôi
lênh đênh chầm chậm và dữ dội

phải lấy đảo ra khỏi bóng tối
dù lặng im tan vỡ tơi bời

vài con mắt bồn chồn theo dõi họ
rải rác nhoè đi trong sương mờ
những bước chân vô danh, những kẻ vô danh đòi lại đảo
ai nhấc họ ra khỏi cô đơn?

đảo đang trôi qua mùa đông và đại dương thẫm xanh vì lạnh
đảo đang trôi qua nụ cười ngoại giao nhũn nhặn
qua ngác ngơ người đàn bà bán quà rong trên phố
đảo dần trôi xa khỏi chúng ta
với con sóng lăn tăn ngái ngủ

rồi sớm mai thức dậy
ta bắt gặp đám mây buồn như mộng
ở nơi đảo vừa mất