Thiếu em buồn dột mái nhà,

Giữa khuya hừng ánh sao sa bồi hồi.

Cái nồi nhớ tiếng cơm sôi,

Góc bếp khát lửa tay người đảm đang.



Trơ vơ ống sáo cây đàn,

Ngậm ngùi khoác bụi mơ màng vách câm.

Tóc râu ai se buồn ngâm,

Soi gương cắt ngắn lại thầm dài ra.



Thiếu em. Ờ, thiếu người ta.

Thời gian bỗng thoáng như là biển khơi,

Nhưng rồi sấp ngửa ta bơi,

Bến không sóng vọng rã rời bờ xa.



Thiếu em, chợt nhẹ như là...

Nhưng tay đủ ngón thành ra tay thừa.

Quần áo hoá rộng chẳng vừa.

Cái ngọt đáng ghét, cái chua lạnh lùng.



Chợt hay cái thiếu khôn cùng,

Con đường đã rẽ muôn trùng cách xa,

Thôi thì gừng cứ cay và

Muối mặn vẫn mặn hơn là ... thiếu nhau.

                               - Mường Mán -



"Tay nâng chén muối, đĩa gừng
Gừng cay muối mặn, xin đừng có quên "

                              - Ca Dao -


"Tay bưng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau
Tay bưng đĩa muối sàng rau
Căn duyên ông trời định, bỏ nhau sao đành".

                                       - Dân ca quan họ Bắc Ninh -


(sưu tầm trên blog http://vn.myblog.yahoo.com/huongduong-love )