Vừa học “bình dân”
O đi tiếp tế
Dáng người mảnh dẻ
Chân bước thoắt mau
Nhìn trước nhìn sau
O qua đồn địch
O đi một mạch
Hối chị, giục em
Từng bước êm êm
Lách qua đường trống
Nhảy sang bên động
O hát O ca
Đồn địch đã xa
O cười O nói
Đường qua mấy dội
O sẽ nghỉ chân
Chẳng quản xa gần
O đi, đi nữa
Bóng chiều vừa ngả
O lội sang khe
Quần áo đầm đìa
Bỗng O dừng bước
Mặt soi xuống nước
Cúc áo vội cài
Nhóm lại tóc mai
O vừa chợt thấy
Xuân gầy ba bảy
Da tuyết vàng khè
O sợ chồng chê
Nhưng O vẫn bước...
Mình lo việc nước
Chồng chê “mược” chồng!


1945

Đây là bài thơ chuyển hướng của Lưu Trọng Lư vào khoảng bắt đầu cuộc chiến tranh Việt - Pháp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]