Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 08/09/2008 06:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 14/09/2008 02:13

Tặng một người bạn Huế

dòng sông trôi ngầu đục
những khu nhà ổ chuột xám đen
những năm anh lớn lên
gió chướng từ biển thổi về
xao xác hàng me
mùa bông điệp sầu đông
những chuyến xe lam
đi vào mưa tối
thành phố quanh co cạm bẫy
tháng năm tù đọng bơ phờ
em rất buồn của kỷ niệm rất xa
như vườn cũ bằng lăng không tím nữa
lô cốt rào gai
biển hàng xanh đỏ
loa phóng thanh nỉ non lời nguyện hứa
gào kêy lời hăm doạ
nhà tù và lưỡi lê
những chính khách áp-phe
những bích chương chống Cộng
áo ni-lông hào nhoáng
hở hang thân thể gầy gò
những tên tướng lòng nghi ngút hận thù
những “lãnh tụ” áo dài đen hắc ám
bao cánh quạt trực thăng gầm rít
đã trùm lên thương mến của vườn xưa
mặt gương vỡ buổi chiều nắng tắt
sách lật trang thao thức hỏi tìm
Kiêckơga, Maccel hay Sácrtre
tảng đá nặng trên vai Sisýphe
tìm đâu hiện hữu của mình
“chút thực thể tâm linh
kiến ruồi mù bé nhỏ”
những trang sách khiến lòng hoảng sợ
khi xóm giềng vẫn chật vật kiếm ăn
mà còng vai công nợ
nước sông gạo chợ khó khăn
lũ em nheo nhếch gầy mòn
rầm rập mặt đường lính Mỹ
xe Mỹ rượu Mỹ đạn Mỹ ti-vi Mỹ
thuốc khai quang và trẻ con lai Mỹ
anh thành kẻ cô đơn trong tổ quốc của mình
kẻ tha thương ngay ở giữa quê hương
đêm đêm quân cảnh vây lùng
gác xép tối tăm ẩn núp
hoả châu lửa chớp
đất rung phi pháo bom rền
thành phố sốt run hỗn loạn quay cuồng
điếm hoang vật vờ tóc xoã
snack-bar nghiêng ngả
những nữ sĩ chuyên viết chuyện ngoại tình
những tay di cư làm thơ siêu thực
những danh ca hồ mị mắt thâm quầng
mini-jupe chập chờn
điệu blue nức nở
“tôi có người yêu chết trận Plâyme
tôi có người yêu ở chiến khu Đ
chết trận Đồng Xoài...
chết không hẹn hò”

chết trong ngày tháng xót xa
sống cùng đường u uất
sống ngột ngạt đến không sao chịu được
nhưng lẽ nào tủi cực chịu khoanh tay?

không phải một lý thuyết siêu hình một ý tưởng xa xôi
ngay ở đây, lúc này, lựa chọn
giữa sự sống sự chết
đi một bến, không cách nào hơn
thành phố gặp nhau những buổi xuống đường
đốt lửa lên chiếu soi bè bạn
đốt lửa lên nhìn rõ mặt quân thù
lựu đạn cay, ma-trắc, lưỡi lê
Viện hoá đoạ, Tổng nha, Toà đại sứ
máu Lê Văn Ngọc, lửa Nhất Chi Mai
máu thiêng liêng liên kết triệu con người
Trần Quang Long, Tống Phước Thọ, Lê Văn Nuôi
những người đã khuất
còn lung linh trong tiếng hát dập dồn
“không bao giờ nô lệ trăm năm
không bao giờ nô lệ một năm
không bao giờ nô lệ một ngày”


hôm nay
dòng sông mù mịt cát bay
những vườn sầu riêng những bãi mía dài những bông sua đũa
những đông hoang người chưa về cấy cày
thành phố cũ xa vời trong trí nhớ
những gương mặt trẻ
mang đầy vết thương
dù lạ dù quen
ở đâu cũng nhận ra nhau
chwua gặp đã cùng tiếng nói
còn lũ thở ra bóng tối
còn kẻ phá cầu ngăn lối
nhưng chúng ta đã lớn lên
không gì ngăn nổi
trải qua mọi điều, không sợ hãi
chúng ta đứng bên nhau
sống chết với đất nầy
nhớ từng nấm mồ, vết đạn, bàn tay
ôm trong lòng từng viên gạch vỡ nát
bao thảm kịch, lo âu còn trước mặt
nhưng dòng sông tối đen trước mắt
đã trong xanh chảy đến với con người