Bỗng chốc trời xa mưa áo xanh
rừng im nghe gió gọi trong cành
dấu chân ai đó in thềm đá
ta với ta đời sao quẩn quanh

Quẩn quanh đời sống ta cười ngất
rượu đã mềm môi cúi mặt sầu
bên đèo đỏ gấc chiều chưa hết
ai biết tin ai người ở đâu

Người ở đâu ta ở chốn này
núi nhìn xanh thẳm chiều mây bay
mắt nhìn xanh thẳm cơn phiền muộn
ta với đời ta như giấc say

Giấc say một chút buồn ghi dấu
tình đã mù khơi cùng gió bay
em đã mù khơi cùng cõi mộng
ta đã mù khơi nào có hay

Mù khơi năm tháng đi cùng gió
này chút sầu riêng ta tặng người
cõi vui ta đó em nào biết
đời đã già nua tuổi mấy mươi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]