Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 17/01/2007 20:44, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2010 00:40, số lượt xem: 1115

Les roses comme avant palpitent, comme avant...
(Verlaine)

Trời trong đến nỗi không mây
Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân
Tôi về giữa xứ bâng khuâng
Nghe thơ lục bát reo vần nhớ xưa

Chạy dài lớp bí giàn dưa
Vẳng nghe dấu cũ, hồn mơ đường tàn
Mộng lòng xây giữa nhân gian:
Một gian nhà nhỏ, mấy giàn trầu không

Những người tôi vẽ chưa xong
Thi nhau trên bức bình phong méo đầu
Phẳng lì ngõ trước, ao sau
Đêm đêm cá đớp trăng sầu, đêm đêm

Con người tôi gọi bằng Em
Nhớ tôi nhưng cũng thành duyên lâu rồi
Mộng tàn, nước chảy, mây trôi
Tôi lui hồn lại nhưng đời đã xa


Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, Nxb Hoa Tiên - Saigon, 1969