Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 20:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2010 00:54, số lượt xem: 1517

Rừng ở trưa hè ngủ giấc mơ
Bên rừng, suối chảy chậm như giờ
Trong "hươn" cô gái Lào quay chỉ
Liếc mắt nhìn người khách lạ qua

Bên cô, ông lão ngồi đan giỏ
Cậu bé đương mài lại lưỡi dao
"Quéo" rụng ngoài sân từng quả một
Buồn theo liếp cửa nhẹ len vào...

Thấy khách vào nhà cô đứng lên
Mời bình nước lạnh, rồi điềm nhiên
Quay tơ, ông lão ngồi đan giỏ
Cậu bé mài dao, quả rụng thềm

Uể oải lên đường, khách lại đi
Lòng bùi ngùi tiếc phút chia ly
Nhưng cô Lào vẫn ngồi nơi cũ
Không muốn và không bận nghĩ gì

Óc khách suy tìm cảnh lặng yên
Lạnh lùng quá đỗi của người bên
Mà sao đời khách, tâm tư khách
Không chút thờ ơ giống cảnh trên?


Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, Nxb Hoa Tiên - Saigon, 1969