Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 18:08, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 02/07/2010 23:52, số lượt xem: 1139

Người xưa xa rồi, lông ngỗng hết
Người xưa xa rồi, tình xưa không chết
Nghìn năm trăng sáng đất Phong Châu
Duyên cổ còn mơ vạn cổ sầu

- Nàng là Hoa tươi đất Việt
Chàng là Tinh túy trời Ngô
Tình trâm anh, giòng phế thiệt
Chỉ hồng duyên thắm se tơ...

Ngờ đâu, trước cảnh biển bao la
Gươm sắc chia lìa con với cha!
Trung nghĩa ai hay trung nghĩa... tận
Một thiên bạc mệnh úa trời hoa

Giếng vàng, ánh ngọc nghìn xưa
Giở trang sách cũ, hương thừa còn bay
Mà sao người đó ta đây
Tình duyên phảng phất như ngày đã xa
Người về, ta mới nhớ ra
Yêu là thế ấy, mơ là thế thôi


Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, Nxb Hoa Tiên - Saigon, 1969