Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Đăng bởi demmuadong vào 19/01/2007 18:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 03/07/2010 23:51, số lượt xem: 1098

Có những người thơ rất đỗi thơ
Óc thường đi vắng, mắt theo mơ
Chân đi ắt hẵn không cần đất
Giữa cõi trần gian, bước hững hờ

Chàng ta làm toán để mơ duyên
Dấu sắc thường hay đánh dấu huyền
Lắm lúc thơ về không kịp viết
Vần "e" bỗng hạ xuống... vần "uyên"

Bốn khóa thi liền hỏng mất năm
Cuộc đời khó quá, tình đời thâm
Ra về mẹ hỏi: "Con thi đậu?"
- Thưa dạ! Vì con trót... viết nhầm!

Thầy giáo thường khen tự buổi đầu:
"Anh này không khéo hỏng về sau!"
Nhưng chàng trai ấy tin mình lắm
Thầm nhủ: Ðời ai thiết sự giàu

Chàng trai năm trước vẫn như nay
Vì vẫn lơ mơ suốt cả ngày
Có lẽ tên mình không nhớ nữa
Vẫn tìm khăn mặt vắt trên... tay


Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, Nxb Hoa Tiên - Saigon, 1969