Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 21:05, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2010 01:02, số lượt xem: 1271

Một câu ấy nói lên là lá rụng
Là mây chìm, là gió sẽ thay xanh
Là cây tươi sẽ nở nụ trên cành
Và chim chóc sẽ bồi hồi nghe ngóng

Anh thấy gió một chiều thu xao động
Nghe mơ màng vịn nặng mái mây cao
Trời trở buồn - ai hiểu nghĩa làm sao?...
Mây lạc nẻo, tim nghe chừng thất vọng

Một câu ấy nói lên là rợn sóng
Cả một màu mây kín bốn phương xa
Trên bao lơn của năm tháng sầu qua
Anh ngậm miệng để chết dần theo Mộng

Một câu ấy nói lên là tuyệt vọng
Cây chính mùa, nhưng lá đã quên xanh
Bướm đương vui nhưng bướm sẽ xa cành
Một câu ấy nói lên là... hết sống!


Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, Nxb Hoa Tiên - Saigon, 1969