Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 12/07/2009 21:47

Cái trò chơi quái quỉ
Tay cầm kim, tay cầm sợi chỉ
Vừa chạy vừa xâu không một phút dừng
Chạy một đời rụng hết cả thanh xuân
Kim run run mà chỉ rung rung
Có lúc chính là kim ngọ nguậy
Có lúc chỉ lọt vào rồi lại sẩy
Xâu vừa xong, gió tuột nửa chừng
Lỗ kim... lỗ kim trước mắt
Oan khiên oan khuất
Ta chạy một đời không dứt
Vẫn toi công!

Cây kim Mozart xâu một cách bất thần
Lý Bạch xâu như không hề nghĩ tới
Rimbaud xâu bằng thiên tài hoang dại
Nguyễn Du xâu trên đầu mái tóc hoa râm
Holderlin điên không xâu mà chỉ lọt...
Toàn là cách xâu của những thánh thần!

Tôi tài năng chưa đầy nửa giọt
Có hộc tốc chạy đến hết chân trời cũng là đồ bất lực
Sao chỉ ấy, kim kia tôi vẫn phải cầm?


Mùa bệnh 1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]