Đâu phải con nhện chăng tơ mình theo thói quen mỗi sáng
Dù ngọc đọng trên tơ, phỏng có ích gì
Nhà thơ là con tằm từ đợt dâu này qua đợt kia cần mẫn
Xe sợi tơ mình là lấy từ sự sống để mà xe.