15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 11:20

Chúng ta hành quân suốt bốn nghìn năm để đánh trận hôm nay...
Phá cái thế giặc Huê kỳ ba nghìn chiếc máy bay
Đánh những trận đánh tuyệt vời các vị tướng cầm quân xưa thèm đánh lại
Người cắm cọc gỗ ở Bạch Đằng, người bắn hoá hổ ở Thăng Long hẳn muốn tận
                       mắt mình thấy buổi cáo chung của cuộc chiến tranh phá hoại Vâng,
                         ta còn một nửa trái tim ở tại miền Nam
Nhưng hãy cười cho bọn đế quốc uổng công xài mười vạn chuyến bay
                             và hai triệu rưởi tấn bom
Những người chúng giết chết ở Phú Lợi, Chí Hoà nay đến Pa-ri đối diện quân thù lên án chúng

Cái áo bà ba và chiếc khăn rằn chị Bình còn ngát thơm mùi thuốc súng

Miền Nam ơi, nếu nhân loại là mùa hoa, thì hiển nhiên em là một đoá hoa sen
Vươn lên nhìn nhân loại quanh em và để nhân loại đi qua còn quay lại ngắm nhìn

Có người “thợ ảnh vũ trụ” nào hãy đứng ra giữa không trung quay về trái đất
                                    chụp cho ta cái Hình Tổ quốc
Trong cái thế bao đời qua, đây là Dáng Đứng Việt Nam ta đẹp nhất
Cái dáng đứng Hùng Vương, dáng đứng Hồ Chi Minh, dáng đứng Mác Lênin
In lên từ lãnh tụ tối cao đến mỗi một người chiến sĩ không tên.

Trời xanh ở Hà Tĩnh, ở Quảng Bình, trời xanh ở Nghệ An, ở Vĩnh Linh
                                 một nghìn rưởi đêm ngày tuyến lửa
Trời xanh trên tất cả mọi nơi hôm qua còn rú gầm cái chết văn minh: lân tinh, cực
                                         Nhanh, từ trường, toạ độ....

Trời xanh trong triệu mắt trẻ con bốn năm nằm hầm nay thoả mắt uống nhìn nắng mới long lanh...

Đuổi một con chuồn chuồn và đôi tay bắt được cả trời xanh
Trời xanh của những bà mẹ thanh thản ngồi trên miệng hầm vạch áo cho con bú
Vú hồng lại và hồng hồng giọt sữa
Mẹ tha hồ ru, tha hồ hát, nựng nhìn con
Hát rằng “Hà hỡi, hà hơi, chúng cút đi rồi, con ngủ cho ngoan”
Trời xanh hốt dừng lại ở phía này sông Bến Hải
Phía nam sông, sắc trời thấm máu ta đang chảy
Một triệu quân thù còn, Đất nước vẫn chia đôi
Thì một trời Việt Nam ta mà cũng hoá hai trời.

Nhân dân ta sẽ lấy lại toàn vẹn trời xanh đó cho em, em hãy nhớ!
Đường trường Sơn ta mới đi nửa đường thôi, cả dân tộc lại lên đường đi nưa.
Nhưng điều căn bản, cái ước mơ là ta đã đánh tan uy danh không lực Huê kỳ
“Vị thần” của thế kỷ hai mươi muốn đem sấm sét hiện đại
                                    ra làm cho nhân loại chúng ta lùn đi một nứa vì quì

Cái “vị chúa tối cao” muốn cho thế giới được mưa thì mưa, nắng thì phải nắng
Ôi khuôn đúc ra người là mang nhãn hiệu U.S.A và chúng làm nên ở toà Nhà Trắng
Và tầm vóc người cao bao nhiêu, thấp bao nhiêu là người Mỹ vẽ sơ đồ
Dân tộc này phải trương cờ lên, dân tộc khác hạ cờ....
Quốc gia này cần đẻ ra vua, và quốc gia khác phải hạ sinh tổng thống
Tất cả, tất cả là do “đức chúa Hoa kỳ” quyết định trong thâm cung của chúng...
Nào thần kia! Mày là thần ư? Nhưng chính mày đã nát xác tan thây
                                     ở đây bởi dân ta có cái Lẫy nỏ rất thần
Ấy là cái trí tuệ anh hùng, cái dũng cảm tuyệt vời trí lự của nhân dân.

Những hàng cây ở Chủ tịch phủ biết bao lần từng thấy Bác Hồ ta dạo qua trên lối sỏi
Vầng trán nào nghĩ suy dữ dội nhất ngày nay về các bãi gieo và bãi chiến trường
Trái tim nào giải đáp đúng nhất cho ta những câu hỏi chiến tranh và thời đại hỏi
Lặng lẽ, lặng lẽ từng bước chân Bác qua đây như vạch lại một con đường.

Không có gì quý hơn độc lập tự do. Phải quét tên xâm lược cuối cùng ra khỏi nước!
Ai như Bác ta một đời đánh luôn ba tên đế quốc, ngót tám mươi năm không riêng nghi lấy một ngày

Cả Việt Nam biết ơn người từng lấy sự sống mình làm tài sản chung dâng Tổ quốc
Để từ nắm đất chỗ biên thuỳ thành ánh sáng hôm nay...

Vượt núi sông, mắt Bác thấy những rặng dừa, ôi có phải những ngày này Bác
                                 mong nhớ miền Nam hơn bao giờ hết
Miền Nam mà hai mươi năm qua mỗi trận càn đều làm thân thể Bác đau
Phải giải phóng miền Nam, để cái huân chương Bác gửi lại ngày nào, Tổ quốc sẽ gắn lên ngực Bác

Hôm qua Bác hôn nắm đất nơi Pắc Bó biên thuỳ, mai Người sẽ cùng ta hôn nắm đất chỗ Cà Mau

Biết ơn, biết ơn...
Biết ơn các con ta nửa đêm quấn bao gạo lên đường rời nhà cha mẹ
Đến sõng đến yêu trên những đồi trọc vô danh không phải là nhà
Mang nghìn vết sẹo không hào quang đi diệt Mỹ
Cho mỗi tấc biển, tấc đất, tấc trời trở lại dưới tay ta...
Ôi những năm ta đào chiến hào, đào tăng sê qua vườn hoa, qua phòng riêng, qua hạnh phúc gia đình

Những năm ta lấp các ổ gà, các hố bom, và gấp những nỗi đau riêng cho thành sẹo
Cả nước vui trong cái vui rất nở sinh là: giết giặc quên mình,
Cái vui lớn, những đời thường không thể hiểu.

Biết ơn những thế hệ thanh niên thức trắng nghìn đêm trên các cầu phà cùng bóng tối với sao khuya

Người lái xe đi suốt đời còn lanh lảnh trong tai tiếng còi gọi dừng xe đêm ấy
Nghìn tấn bom dội xuống người con gái giao thông toàn thân thành đước cháy
Chị vẫn đứng sững bên đường điều khiển chuyến xe đi.

Ôi những năm con người sống trụi trần bằng cái nhựa chửa thành hoa, bằng cái loi
Hỏi họ Tổ quốc là gì ư? Họ lúng túng im. Chân lý chả lắm nhời
Phút trước họ vô danh, phút sau hoá phi thường vĩ đại.
Im lặng đánh, im lặng cười, nghìn chết chẳng khi lui.

Biết ơn nhưng người vợ nửa chưa chồng, nửa còn lại cày trên các cánh đồng năm tấn
Giữa nước bạc đồng sâu vẫn còn điệu chèo cho yên dạ kẻ đi xa
Hạt lúa năm chiến tranh mang trên mình sáu, bày cái tai ương: bão lụt, vàng lụi, sâu
                                        Keo, bom cháy, bom bi, úng hạn...
Những hạt lúa thương chồng thương nước của dân ta.
Biết ơn những người vì ta xây nên cầu Hàm Rồng lại vì ta lấy máu giữ Hàm Rồng
Đổ mồ hôi dựng nhà máy, lại đổ mồ hôi tháo lắp các nhà máy nơi rừng sâu sơ tán
Ở đây muốn không chết như rạ rơm thì phải sống thực anh hùng
Người đánh lớn mà người xem càng phải lớn.
Nào có ai đâu là kẻ đứng xem, đứng ngoài xem, đứng xa xem trong những ngày gian khổ đó?

Tôi yêu biết bao những người chỉ một giờ xếp hàng mua thịt phiếu cùng tôi
Quá nửa những người nấp bóng cây chờ chuyến xe kia đều có con mình ra tuyến lửa
Họ chung với tôi một số phận, một chiếc hầm hay một quà bom rơi.

Cái chiến thắng làm ra bởi ba mươi mốt triều dân ta không sót trái tim nào
Thường đổ máu cho ta là những người không biết không quen, thậm chí có khi gặp
                                            nhau ta không chào họ nữa.
Ôi, tôi biết ơn những người cùng một thời đánh Mỹ với tôi hơn người tất cả mọi thời trong lịch sử

Hơn cô Kiều đã qua chuyện cũ, hơn vệ tinh chưa đến, chuyện về sau.


8-11-1968