Có thể diễn dịch ý tứ của bài thơ khó hiểu này , như thế này được không :
"Lúc về già" người ta đã từng trải , như cây đã hóa trầm , thì cái người ta cần "hái" là "nội dung" , "tư tưởng" , là cái quý giá nhất " ,nội dung" nhất là "trầm hương " trong"trầm " lặng ; chứ các thứ "lá hoa" "hình thức" bề ngoài thì "đủ" rồi , ngay cả "hoa" ,chuyện "hoa" đẹp thế , cũng "đợi gì" nữa . Khi già cái quan trọng hơn là "nội dung" , là cái nghĩa tình với nhau , chứ đâu phải vẻ " hình thưc" bề ngoài. Quan hệ NỘI DUNG , HÌNH THỨC là vậy
Lại có thể diễn dịch theo nghĩa khác hẳn:
"Về già" phức tạp quá , vẫn cứ "hái những lá "(hoa) "có hương"(lửa) " tư" riêng , "tưởng" riêng . "Lá đủ rồi" yên bề gia thất rồi , mà còn cứ "phải đợi gì hoa" , hoa gì đó (?) , khác ,nữa ! Phải đợi , phải chờ ! .Cái "nội dung" trong gan ruột bị "hình thức " bề ngoài che kín."Về già" ! Ôi
Có thể diễn dịch ý tứ của bài thơ khó hiểu này , như thế này được không :
"Lúc về già" người ta đã từng trải , như cây đã hóa trầm , thì cái người ta cần "hái" là "nội dung" , "tư tưởng" , là cái quý giá…
Bình luận nhanh 1
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.