Bao giờ cho đến tháng năm.
Cho tằm ăn rỗi, cho tằm nhả tơ,
Để anh có tứ làm thơ,
Để em dệt lụa may vừa áo anh.
Tằm vừa chín, dâu vừa xanh,
Ngày đêm dưới mái nhà tranh rộn ràng:
Đầy nong óng ruột tơ vàng,
Em ngồi đánh suốt cho chàng quay tơ.
Cuộc đời đẹp tựa lời thơ,
Hỡi ơi! Chàng vẫn còn mơ những gì?
Chàng mơ Ngọc Nữ, Tây Thi!
Chàng ơi! Nhớ mãi làm chi thị thành!
Em se muôn sợi tơ tình
Dệt làm chiếc áo dâng mình, mình ơi!
Yêu anh, em chỉ vái trời,
Vụng về chẳng biết nói lời gió trăng!