Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Vũ trụ
Đêm tôi trông, em sáng nhất trời đêm
Mắt tôi nhìn hào quang em, chăm chú
Aldebaran đôi mắt thần vũ trụ
Em dõi tôi hay tôi ngó lên em
Hỡi “người dõi theo” sáng nhất đêm huyền
Tôi mơ em đêm nay sáng cùng tôi
Dẫu sớm mai hay đêm tối bồi hồi
Em là mắt ngọc trời cao loè với đất
Là chấm sáng bên trăng, là người tình rất thật
Em không soi xuống, trăng tôi đớp sách rồi
Tôi dõi theo em từ xa từ xa
Đến khi em chết vũ trụ có nhạt nhoà?
11/12/2022 Đồng Tháp