Đăng ngày 19/05/2023 21:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi
vothicamgiang222 vào 19/05/2023 21:47, số lượt xem: 470
Hiện tại và quá khứ
Mỗi năm một lần vui lễ hội
Đèn đóm rực rỡ áo tươi màu
Có bạn bè, nhiều kèo đã hẹn
Con đi chơi trước, học bài sau.
Từ đầu giờ chiều đã rộn ràng
Chị thì tươi sắc, anh thì sang
Nít nôi mới lớn đi thành đám
Người lớn đi chơi, sau ngày làm.
Xe cộ chen chúc, người chen nhau
Cờ hoa sặc sỡ đủ các màu.
Trong đình lớp lớp người đứng, quỳ
Xôi trà thơm ngất, hoa uy nghi
Sắc đỏ sắc vàng, trên rực rỡ
Nhang đốt truyền tay, dưới xếp hàng.
Khói hương nghi ngút, vương phản phất
Phù điêu rồng phượng lóng lánh xanh
Đàn ông uống trà, trầm khói thuốc
Đàn bà đôn đáo, cuống quýt nhanh.
Ngoài bãi nhao nhao người bán, mua
Nói năng rôm rả, át gió lùa
Trời vừa dứt oi, đã nồng ấm
Đất nồng âm ẩm, chực trút mưa.
Những sạp bán đồ đông chi chít
Tiếng rao náo nhiệt giữa đêm hoang.
Trên màn trời tối đèn xa chiếu
Rọi tít lên cao đón đón trăng vàng.
Khói thức ăn nhanh, bám áo màu
Đồ ăn đa dạng, bán tranh nhau
Chị reo đon đả, anh ơi ới
Những dầu với mỡ tránh xa mau.
Sân khấu xiêm y, người lộng lẫy
Lô tô, nước uống, họ vui vầy
Những thứ trò chơi cho con nít
Con thì vẫn vậy, vẫn nhỏ đây.
Con thích đồ chơi, thích lắm cơ
Nào vòng xoay ngựa, nào nhà hơi
Đồ chơi màu sắc treo ngút mắt
Thích không sở hữu, lại ngẩn ngơ…
Con trầm ngâm xem cái gương cẩn
Xà cừ óng ánh, gỗ tối màu
Mân mê nhìn ngắm, thôi mua nhỉ?
Nghĩ rồi lại nghĩ, thích làm sao
Vỡ ba cái rồi, từ Tết giờ
Vỡ thì lại vỡ, lại ngẩn ngơ…
Con ngồi nói chuyện người nghệ nhân
Đôi tay khéo, khắc từng vân gỗ
Ngồi ngắm người qua, nghe đờn vọng cổ
Cho tới khuya, quên mất thời gian
Chỗ ngồi đặc biệt, xa cũng như gần
Tấm lòng trân trọng, cũng một đặc ân.
Con chỉ chờ xem đêm hội chính
Trông người nghệ sĩ mặc áo bào
Dẫu cho hôm ấy đình chen chúc
Vẫn ngồi cho cố tới đêm thâu.
Trên sân khấu người cất khúc huy hoàng
Tiếng đàn hát, tiếng vỗ tay từng tràng
Khi cao trào cũng là khi con khóc
Con thiết tha, lòng tự hào dân tộc.
Con từng thử nhìn sau cánh gà
Thấy bàn thờ Tổ, thấy đèn hoa
Tự bao giờ, con yêu người nghệ sĩ
Áo vá quàng hay lộng lẫy áo hoa.
Chỉ cần người đứng trên sân khấu
Câu ca tự lực và tự tôn
Lòng tự hào, trong tim con nung nấu
Câu hát bội - suối mát rưới cội hồn.
Những năm ấy, chỉ mong ba về gấp
Ba dẫn con đi trong tối mơ màng
Con nắm tay ba, đi không lo sợ
Đường về lạnh, hát đuổi theo trăng vàng.
Mùa hội này, người quen nhiều vô kể
Cả xóm giềng, cả năm xã cù lao
Ngày cực nhọc, đêm cùng nhau vui hội
Lệ thường niên từ thuở chửa thiếu niên.
Năm cấp hai, con đi chơi với bạn
Con về khuya, ba mẹ lại lo toan
Con ham vui, làm sao từ chối bạn
Thuở mười ba, thuở ấy tuổi còn vàng.
Khi con lớn, con suy tính, không đi
Sợ gặp “người quen”, sợ một nỗi gì
Thế nào cũng gặp, làm sao tránh khỏi
Sợ đêm về ngủ, con lại thức ngang.
Ôi trống trơn cả cõi hồn hoang
Thuở hồng hoang thiên đàng con nhớ mãi
Khi nào hỡi, khi nào con sống lại.