Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/07/2014 16:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tuanphong vào 03/07/2014 23:28, số lượt xem: 1185

Mấy ngày rồi, cứ rả rích mưa rơi
Cuối tuần đến thích đi chơi không được
Anh chẳng muốn:"áo hoa em bị ướt"
Mái tóc thơm sợ mất nếp trên đầu.

Cặp môi son, gặp nước sẽ phai màu
Ai nỡ để làn da em tái lạnh?
Muốn lên chùa...
Nhưng cổng chùa khép cánh
"Sân rêu... trơn".
Mưa đổ!
Vắng bóng người.

Chiều cuối tuần, đành lỡ hẹn, em ơi!
Mưa! Mưa mãi...
Làm sao em đến được?
Anh nhớ em
Mong trời nhanh hết nước
Và ngày mai nắng đẹp, rét không còn.

Hai chúng mình lại được ngắm hoàng hôn
Sân chùa hết trơn
Rêu không mọc nữa
Cánh cửa từ bi... sớm khuya rộng mở
Nghi ngút khói hương
Phật tử đến thỉnh cầu.

Anh muốn cùng em vai lại sát vai nhau.
Lại vui vẻ...
"Chiều cuối tuần"... ngây ngất!
Em ơi em!
Nếu ngày mai - chủ nhật...
Mưa... Mưa hoài...
Anh chỉ nhớ em thôi!

@T.H
10-2011

In trong tập thơ "Đêm vắng em", Tuấn Phong, NXB Văn học, 2013.