Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2014 18:41, số lượt xem: 975

Đất nước ta nhiều lắm những tấm gương
Vượt gian khó!
Người thường không sánh nổi
Nhiều tấm gương thật phi thường, sáng chói
Trong héo tàn, sự sống lại hồi sinh.

Trái tim tôi rung động giữa quê mình
Trước chàng trai ngả nghiêng ngồi trên ghế
Hai bàn tay bị còng queo, teo bé
Đầu vẹo xiêu - tư thế... quặn lòng thương.

Đôi mắt tôi bỗng nhoè ướt, lệ vương
Khi nhìn em: ngón chân... bàn phím... gõ
Bởi đôi tay liệt cơ, gân... từ nhỏ
Vẫn quyết tâm vượt khó, học chuyên cần.

Không viết bằng tay... kẹp cây bút vào chân
Nói ngọng nghịu... cố luyện rèn tiếng nói
Cấp 1, cấp 2 là học sinh loại giỏi
Tốt nghiệp cấp 3, thi đại học điểm cao.

Chàng trai quê tôi - một gương sáng - tự hào
Đã khổ luyện, đỗ hai trường Đại học
Chinh phục đỉnh cao... từ khát khao... thành hiện thực
Thế giới văn minh khuất phục dưới chân mình.

Đêm “Vinh danh gương hiếu học” Nguyễn Văn Linh
Quê hương tôi, bao người rơi nước mắt
Ý chí kiên cường: thắng khổ đau bệnh tật
Là phép thần chắp đôi cánh em bay.

Em Nguyễn Văn Linh, chàng trai bị bại liệt, vượt khó học giỏi đỗ hai trường đại học: Bách khoa Hà Nội và Khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Vinh, được vinh danh gương hiếu học.