Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2014 20:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tuanphong vào 23/07/2014 17:27, số lượt xem: 522

Bẩy mươi,"tuổi hiếm" ngày xưa
Ra đường ai cũng... kính thưa, cúi chaò
Việc làng: mâm cỗ ngồi cao
Aó the khăn xếp... tự haò lắm thay!

Bẩy mươi, tuổi ấy ngày nay
Như hoa xuân nở hương bay khắp trời
Tôi nay vừa tới bẩy mươi
Bao lần chứng kiến những người đã qua
Buồn vui muôn cảnh tuổi già
Mỗi người một vẻ, mỗi nhà khác nhau:

Bẩy mươi: nghèo khó, ốm đau
Tưởng người chín chục, trắng đầu liêu xiêu
Lẻ loi nắng sớm mưa chiều
Ngả nghiêng như một cánh diều đứt dây
Mộng mơ hồn gửi gió mây
Bâng khuâng nhớ tiếc những ngày xưa xa.  

Bẩy mươi: giầu có- đâu già
Khoẻ vui, tươi trẻ ngỡ là năm mươi
Có tiền thoả thích ăn chơi
Khát khao sống gấp hơn thời xuân xanh
Thích nghe các cháu gọi: "Anh"
Thích vaò phòng hát vít cành... xem hoa.

Bẩy mươi, sức kém mặn mà
Bớt ham muốn, lại quay ra lo mình
Ước ao mái ấm gia đình
Sớm khuya vui cảnh nghĩa tình yêu thương
Mong sao thanh thản tâm hồn
Giúp nhau đi nốt chặng đường trần gian.

Mỗi người một số... trời ban
Mỗi người một cảnh hạ màn trước- sau       
Buồn vui: về đích như nhau
Chỉ mong sống khoẻ, đi mau nhẹ nhàng!

22-12–2009

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013