Phượng mất, loan xa chẳng thể tìm
Mười châu tiên lối kín mây nghìn
Không còn thiếu nữ hoa già úa
Bởi có Thường Nga trăng lặng im
Rượu trúc chan sầu hoà chẳng hết
Đinh hương ngát sắc cắt đường tim
Thương Ngô xa lắm sông Tương xiết
Chốn nao đàn Thuấn nhớ cung huyền.