Một hòn trơ trọi nước vây mau,
Cõi ngoại thanh cao ngẫm tỏ lầu.
Trước mộ mai gầy xuân kíp lụi,
Mé đình hạc bỏ khách về đâu.
Văn không lễ tế dành ngôi quý,
Đền vẫn danh thơm ngự núi bầu.
Ước trọn Tây hồ chung Tống thổ,
Chuộc người yên tĩnh với ngàn thâu.