Thái Diễm xưa chế mười tám khúc
Điệu Hồ già than khóc chơi vơi
Cỏ biên Hồ lệ đẫm rồi
Đau lòng Hán sứ trông người viễn chinh.
Hoả đài lạnh đồn binh trống vắng
Đại hoang buồn tuyết trắng bay bay
Năm dây trầm bổng dưới tay
Bốn phương lay động lá cây rùng mình.
Chàng Đổng Đại thần minh hiểu đến
Tán thông xanh yêu lén nghe cầm
Tay tiên khoan nhặt thanh âm
Lại qua lưu luyến tình thâm muôn vàn.
Nơi núi vắng hợp tan bách điểu
Dứt âm u nắng chiếu ngàn mây
Xót xa con nhạn lạc bầy
Hồ nhi lìa mẹ khóc cay xé lòng.
Đàn ngưng khúc chợt sông im sóng
Lắng tiếng chim đồng vọng cung thương
Một đời du mục tha hương
La Sa gió bụi thê lương kiếp người.
Điệu u uất bỗng vời tiêu sái
Gió luồn rừng reo mái mưa tuôn
Ngọn cây ào ạt suối nguồn
Ngẩn ngơ tiếng hoẵng dưới vườn phi nhanh.
Vườn Đông Dịch Tràng thành tiếp nối
Thanh Toả môn nhìn tới Phụng Hoàng
Lợi danh cao khách chẳng màng
Ngày đêm mong bạn mang đàn tới chơi.