Núi Côn Sơn suối trong nước chảy,
Ta nghe như đàn gảy bên tai.
Đá Côn Sơn mưa sạch trần ai,
Ta có sẵn chiếu ngồi vui thú.
Trong muôn trượng dãy tùng reo múa,
Ta thường thường thức ngủ nằm khênh.
Ngoài nhìn mẫu trúc xanh man mác,
Ta thường thường ngâm hát gần kề.
Hỏi ai sao chẳng đi về,
Nửa đời danh lợi mệt mê trong vòng.
Lọ là cửu đỉnh vạn chung,
Cơm rau nước lã cũng xong tháng ngày.
Ai chẳng thấy: Đổng Trác nọ vàng đầy kể hốc,
Nguyên Tải kia kể hộc hồ tiêu?
Lại chẳng thấy:
Di Tề nằm queo núi Thú,
Thóc không ăn đói rũ mà đành.
Hiền ngu hai lối rành rành,
Chẳng qua mình thích trí mình mình thôi.
Trăm năm trong cõi người đời,
Ai là thoát khỏi bạn loài cỏ cây.
Bi hoan như cuộc bóng quay,
Chuyện đời một trả một vay thôi mà!
Tình cờ đâu đó cũng là,
Ai vinh ai nhục lúc đà hết hơi.
Sào, Do như có đương thời,
Bảo nghe trong núi có người ngâm thơ.