Bảy ngàn dặm ấy tóc hoa râm
Mười tám thác ghềnh chỉ độc thân
Núi cũ Hỉ Hoan đày viễn mộng
Đất nay Hoàng Khủng khóc cô thần
Gió dài buồm rộng cùng đưa khách
Thuyền mỏng mưa dày chẳng ngưng chân
Sức quan nay cũng làm thuỷ thủ
Đời này đâu bến đỗ chung thân?