Bạn chẳng thấy sông Hoàng nước tự trời cao
Cuồn cuộn ra biển chẳng bao giờ về
Lại há chẳng thấy: Lầu cao, buồn tóc sương pha
Tơ xanh buổi sớm, chiều hoa tuyết rồi
Khi đắc ý, hãy tận vui
Chén vàng chớ để không ngời ánh trăng
Tài ta trời đã phú ban
Chỗ dùng ắt có, lo toan làm gì
Ngàn vàng hết, sẽ kiếm về
Mổ trâu dê, tận khoái hề, ta ơi...
Ba trăm chén một cuộc chơi
Sầm, Đan, hai bạn xin mời
Rượu ngon cạn chén khà hơi chớ dừng...
Vì nhau, ta hát tiếng lòng
Vì ta, xin bạn hãy cùng lắng tai:
Chuông trống cổ, ngọc trai đâu đủ quý
Nguyện kiếp này say tuý luý trần gian
Thánh hiền xưa vẫn âm thầm
Dân say còn để tiếng tăm muôn đời
Trần vương, Bình Lạc một thời
Ngàn vàng, một tiệc rượu cười triền miên
Chủ nhân sao nói thiếu tiền
Chuyện xưa còn nhớ, chẳng liền gọi mua
Ngựa năm sắc, áo hồ cừu
Hãy kêu con trẻ đổi nhiều rượu mau
Men nồng chuốc chén cùng nhau
Cho sầu vạn cổ tan vào hư không!...


Tháng 8, 2008