Dưới đây là các bài dịch của Vương Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thường Nga (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Vương Thanh

Chập chờn ánh nến lung linh
Trên bình phong đá còn in bóng người
Dòng Ngân bàng bạc nhẹ rơi
Sao mai chìm khuất, đêm trôi lạnh lùng
Thường Nga hối hận rồi chăng
Thuốc tiên trộm uống, hồng trần biệt xa
Đêm đêm một bóng trăng ngà
Trời xanh, biển biếc, xót xa cõi lòng

Ảnh đại diện

Tuý hoa âm (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Vương Thanh

Sương toả, mây đùn, sầu dặc dặc
Lò vàng, khói tắt, nhạt trầm hương
Ngày đẹp trời Tết Trùng Dương
Rèm the, gối ngọc canh trường
Buồn nghe gió lạnh đêm sương lẻn vào

Giậu đông, nâng chén rượu đào
Hoàng hôn dần tắt, dạt dào ý thơ
Tay ngà, áo quyện hương mơ
Cảnh sao quá đẹp cho ngơ ngẩn hồn!
Gió tây vén bức rèm tương
So cùng hoa cúc, nàng còn gầy hơn.

Ảnh đại diện

Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Vương Thanh

Một bầu rượu, giữa vườn hoa
Riêng mình ta uống, đâu là bạn thân
Nâng ly, mời ánh trăng thanh
Thêm vào chiếc bóng là thành bộ ba
Trăng không uống rượu đâu mà
Bóng thì vẫn mãi theo ta không dời
Bạn cùng Trăng, Bóng vui chơi
Chơi Xuân cho kịp, kẻo thời lỡ Xuân!

Ta ca, Trăng có bồi hồi
Dịu mềm những giọt trăng ngời long lanh
Ta múa, Bóng cũng xoay quanh
Ngả nghiêng theo những bước chân loạn cuồng

Khi tỉnh, thì hãy vui cùng
Sau cơn say… lại đôi đường cách xa
Tình này gắn bó cùng ta
Hẹn nhau gặp giữa Ngân Hà, rong chơi…

Ảnh đại diện

Quan san nguyệt (Lý Bạch): Bản dịch của Vương Thanh

Vầng trăng ló dạng núi Thiên San
Biển biếc, trời mây đẹp ánh vàng
Vạn dặm đường dài, tung cánh gió
Thổi đưa trăng đến Ngọc Môn quan

Bạch Đằng, quân Hán dựng binh đồn
Thanh Hải, rợ Hồ mãi dòm trông
Chiến địa xưa nay, đâu mấy kẻ
Còn sống trở nề nơi cố hương

Buồn trông cảnh sắc chốn xa xa
Mặt mày sầu khổ vọng quê nhà
Đêm nay, ở chỗ lầu cao đó
Có người than thở, nhớ tình xa,,,

Ảnh đại diện

Trường tương tư (Lương Ý Nương): Bản dịch của Vương Thanh

Hoa bay, lá rụng đầy sân
Cả ngày sầu nhớ mà không thấy chàng
Nỗi đau như xé ruột gan
Lệ còn hoen má, lại hàng lệ rơi...

Lòng đầy tâm sự chơi vơi
Cùng ai kể lể, ai người tri âm
Gió ơi!
Giùm em, xua đám mộ vân
Để em cùng chị Nguyệt Hằng tâm giao

Ôm đàn, bước lên lầu cao
Tơ trăng rải khắp nguyệt lầu lung linh
Mới vừa nửa khúc thâm tình
Lệ rơi, dây đứt, lòng mênh mông sầu...

Tương giang, người nói, rất sâu
So tương tư lại có đâu sánh bằng
Sâu mấy, con sông còn thấy đáy
Tương tư ai biết bến bờ đâu

Chàng ở đầu sông Tương
Em ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không thấy
Cùng uống nước sông Tương

Mộng hồn tìm chẳng thấy chàng
Hoạ chăng cái chết cho mình gặp nhau
Tương tư ai có qua cầu
Mới hay nỗi khổ, nỗi sầu tương tư!...

Trường tương tư hề trường tương tư
Tương tư dằng dặc, ôi vô tận
Nếu biết lòng mình như thế khổ
Thà không quen biết thuở ban đầu!

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Vương Thanh

Khó được gặp nhau, cũng khó xa
Gió Đông chi để úa ngàn hoa
Con tằm đến chết, tơ chưa dứt
Ngọn nến thành tro, lệ hết nhoà
Sáng ngắm, gương buồn vầng tóc bạc
Đêm ngâm, thơ lạnh bóng trăng tà
Bồng Lai đường đến đâu bao nẻo
Nhờ cánh chim xanh hỏi giúp ta

Ảnh đại diện

Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu (Tô Thức): Bản dịch của Vương Thanh

Mấy khi lại có trăng thanh?
Tay nâng chén rượu, hỏi cao xanh đôi lời
Đêm nay, cung điện trên trời
Là năm nào nhỉ, ai người biết chăng?

Muốn theo gió tới cung đình
Lại e gác ngọc, lầu quỳnh
Chốn cao thẳm đó lạnh tanh cuộc đời!
Cùng bóng trăng nhảy múa chơi
Là đây cõi mộng hay nơi hồng trần

Trăng qua gác tía, dòm song
Kìa ai thao thức đêm trường buồn đau
Xin đừng oán trách trời cao
“Trong giờ ly biệt, cớ sao trăng tròn?”
Người có ly, hợp, vui, buồn
Trăng thì mờ, tỏ, khuyết, tròn, đầy vơi
Vẹn toàn, đâu có trên đời
Chỉ xin cầu nguyện ta, người sống lâu

Dù cho muôn dặm xa nhau
Một vầng trăng ngọc cùng nhau bồi hồi…

Ảnh đại diện

Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu (Tô Thức): Bản dịch của vương thanh

Trăng đến tự khi nào?
Nâng chén hỏi trời cao
Chẳng biết trên cung Quảng
Đêm nay là năm nao?
Ta muốn theo gió bay về đó
Lại sợ lầu quỳnh, gác ngọc
Chốn cao thăm thẳm lạnh buốt hồn
Nhảy múa đùa vui cùng với bóng
Cõi trần tự tại vẫn là hơn

Trăng quanh gác tía,
Vào song lụa,
Dọi người thao thức suốt đêm thâu
Đừng nên oán hận
Sao lúc biệt ly thì trăng tròn
Người có buồn, vui, ly, hợp
Trăng có tỏ, mờ, tròn, khuyết
Xưa nay khó vẹn toàn
Chỉ nguyện ta, người được sống mãi
Dù xa ngàn dặm, cùng chung một ánh trăng thanh...

Ảnh đại diện

Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu (Tô Thức): Bản dịch của vương thanh

Những khi nào có trăng thanh?
Tay nâng chén rượu, hỏi cao xanh đôi lời
Đêm nay, cung khuyết trên trời
Là năm nào vậy, ai người biết chăng?
Muốn theo gió tới cung hằng
Lại e gác ngọc, lầu quỳnh
Chốn cao thẳm đó lạnh tanh cuộc đời
Cõi trần thoải mái vui chơi
Dưới trăng nhảy múa, bóng cười ngả nghiêng...

Trăng qua gác tía, dòm xuyên
Thấy người thao thức triền miên canh tàn
Xin đừng oán hận, trách than
"Cớ sao ly biệt, vầng trăng lại tròn?"
Người có ly, hợp, vui, buồn
Trăng thì mờ, tỏ, khuyết, tròn, đầy vơi
Vẹn toàn, đâu có trên đời
Chỉ xin cầu nguyện ta, người sống lâu
Dù xa muôn dặm sông Ngâu
Một vầng trăng ngọc, cùng nhau bồi hồi...

Ảnh đại diện

Vô đề tứ thủ kỳ 1 (Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của vương thanh

Gặp nhau, chỉ nói vu vơ
Ra đi biền biệt, mịt mù tăm hơi
Trăng tà, gác vắng chờ Người
Canh năm đã điểm, ôi lời hứa suông!
Trong mơ, xa cách nghìn trùng
Mộng khôn thành tiếng, lòng buồn không thôi
Thư tình ai vội đôi lời
Chữ chưa ráo mực, bóng người phương nao
Nến soi cánh phụng nghiêng chào
Mùi hương còn thoảng lụa đào thêu sen
Chàng Lưu thương tiếc non tiên
Bồng sơn nay lại vạn triền núi xa...


tháng 4 năm 2005

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối