Tan biến như làn sóng dịu êm
Buồn bã vỗ bờ xa trống vắng,
Chìm nghỉm giữa rừng đêm tĩnh lặng,
Tên anh còn nghĩa gì cho em?

Nó để lại trên tờ giấy cũ
Vệt mờ vô nghĩa nhỏ li ti
Như nét hoa văn bia mộ cổ
Với hàng chữ khắc tiếng lạ kỳ.

Giữa tháng ngày lo phiền thổn thức
Cái tên sáo rỗng bị lãng quên.
Kỷ niệm xưa êm đềm hạnh phúc
Chẳng thể làm rạo rực lòng em!

Nhưng lúc u sầu giữa bóng đêm
Hãy thầm gọi tên trong mong nhớ.
Nói đi em:
Thế gian còn có
Một góc trong tim thuộc về anh?!