Dưới đây là các bài dịch của Vũ Hoàng Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 41 trang (409 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Những chiếc lá rụng (William Butler Yeats): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Mùa thu ở trên những chiếc lá, chúng yêu chúng mình
Trên những con chuột đương rúc mình trong bó kiều mạch;
Trên đầu chúng ta, màu lá thanh trà vàng đượm,
Và màu lá dâu dại vàng, ẩm ướt.

Giờ khắc tình yêu lụi tàn vây bủa,
Như linh hồn chúng mình lúc này, mệt mỏi, héo úa;
Chia tay nhé em, mùa đam mê đã bỏ quên hai đứa,
Chỉ một nụ hôn, và một giọt lệ trên đôi mày em ủ rũ

Ảnh đại diện

Nơi đây, anh yêu em (Pablo Neruda): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nơi đây, anh yêu em
Trong rừng thông tối tăm, ngọn gió phải tìm cách tự gỡ mình
Mặt trăng chiếu sáng như ánh lân tinh chạy trên mặt nước lang thang.
Những ngày tháng như hệt đuổi bắt lẫn nhau

Những bông tuyết nở ra những hình thù nhảy múa
Chim hải âu ánh bạc nhào xuống từ phương Tây.
Có đôi khi, một cánh buồm. Và những vì sao, xa, xa tít.

Cây thập giá đen trên một con tàu
Đơn độc.
Có đôi khi, anh dậy sớm và ngay cả hồn anh cũng ướt.
Ngoài xa kia tiếng biển cất lên và vọng đến.
Nơi đây, một bến cảng.
Nơi đây, anh yêu em.
Nơi đây, anh yêu em, dù chân trời giấu em trong vô vọng.
Anh yêu em dù xung quanh anh mọi thứ đều giá lạnh.
Có đôi khi, nụ hôn anh vươn xa, đi theo những con tàu nặng nề vượt biển
Nhưng chẳng đến được đâu.
Anh thấy mình bị lãng quên, như chiếc mỏ neo già nua.
Những cầu tàu buồn rầu khi buổi chiều neo mình trên đấy.
Đời anh thêm mệt mỏi, những khao khát không mục đích
Anh yêu điều anh không có được. Em xa quá.
Nỗi chán ghét đánh vật với hoàng hôn uể oải.
Nhưng rồi đêm xuống và đêm hát anh nghe.

Mặt trăng xoay giấc mơ đều đặn của mình,
Những vì sao lớn nhất nhìn anh bằng đôi mắt của em.
Và khi anh yêu em, những cây thông đu mình trong gió,
Hát tên em bằng những tiếng lá rì rào

Ảnh đại diện

Xứ thần tiên (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nếu mọi người biết được cung điện của nhà vua ở đâu, nó sẽ biến mất khỏi không trung

Những bức tường bằng bạc trắng và mái ngói lấp lánh vàng

Hoàng hậu sống trong cung điện có bảy cái sân, bà đeo đồ trang sức trị giá bằng của cải bảy vương quốc.

Nhưng con sẽ nói thầm vào tai mẹ, cung điện của nhà vua ở đâu.

Nó ở góc ban công nhà mình nơi đặt chậu cây tulsi.

Công chúa đang ngủ trên bờ biển xa của bảy biển không thể đến

Không có ai trên thế giới có thể tìm ra nàng ngoài con.

Nàng đeo vòng trên tay và hạt ngọc trai trên tai; tóc đáng trải xuống sàn nhà.

Nàng sẽ thức dậy nếu con chạm cây gậy thần của con vào nàng, và đồ trang sức sẽ rơi xuống từ đôi môi nàng khi nàng mỉm cười.

Nhưng con sẽ nói thầm vào tai mẹ, nàng đang ở góc ban công nhà mình nơi đặt chậu cây tulsi.

Đã đến giờ mẹ ra sông tắm, bước lên ban công trên mái.

Con ngồi tại góc nơi bóng tối các bức tường gặp mặt.

Chỉ có con mèo được đi cùng con, bởi nó biết nơi người thợ cạo trong câu chuyện sống.

Nhưng con sẽ nói thầm vào tai mẹ, nơi người thợ cạo trong câu chuyện sống.

Đó chính là ở góc ban công nhà mình nơi đặt chậu cây tulsi.

Ảnh đại diện

Những câu hỏi của một công nhân đọc sách (Bertolt Brecht): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ai xây Thebes với bảy cổng thành
Sẽ chỉ thấy tên các vị vua trong sử sách
Có phải họ đã khuôn những viên đá?
Và Babilon, sau bao lần tàn phá
Ai dựng lại chúng lên?
Thành Lima chói lóa ánh hoàng kim
Trong những căn nhà nào, các thợ xây sinh sống?

Vào cái đêm Vạn Lý Trường Thành được xây xong
Những thợ nề, họ sẽ đi đâu?
Trong thành La Mã, cổng vinh quang có ở khắp nơi
Ai dựng chúng lên? Trước những ai, Caesar mừng chiến thắng?
Còn Byzantium, vinh danh trong các bài hát
Có phải cung điện ở đây dành cho mọi dân cư?
Và cả Atlantis huyền thoại
Vào cái đêm nó bị đại dương nuốt
Những kẻ chết chìm có quát nô lệ?

Alexander trẻ tuổi chinh phục Ấn Độ.
Ông ta chỉ đi có một mình?
Caesar đánh tan người Gaul
Ông ta mang theo người nấu ăn không nhỉ?
Philip ở Tây Ban Nha khóc khi hạm đội tan tành.
Có phải mỗi mình ông ta khóc?

Fredereck đệ nhị thắng cuộc chiến Bảy năm.
Ngoài ông ta, còn ai là người thắng?

Mỗi trang sử có một chiến thắng.
Ai là người nấu bữa tiệc cho những kẻ thắng trận?
Cứ mười trang sách lại có một vĩ nhân.
Ai là người phải trả tiền cho họ?

Quá nhiều sự kiện.
Quá nhiều câu hỏi.

Ảnh đại diện

Tôi muốn đi với người tôi yêu (Bertolt Brecht): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi muốn đi với người tôi yêu
Tôi không muốn tính toán chi nhiều
Tôi không quan tâm nếu đó là điều tốt
Anh ấy yêu tôi không, tôi cũng không muốn biết
Tôi muốn đi với người tôi yêu

Ảnh đại diện

Chóng mặt ngày xuân (Jalal ad-Din Muhammad Rumi): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ngày hôm nay, giống như những ngày khác,
Chúng ta thức dậy, trống rỗng và sợ hãi.
Đừng mở cửa tới phòng làm việc và đọc sách.
Hãy cầm lấy một nhạc cụ.
Hãy để cái đẹp chúng ta yêu trở thành hành động của chúng ta.
Có hàng trăm cách để mình quỳ xuống và hôn lên mặt đất.

Gió ban mai nói với em điều bí mật.
Đừng ngủ tiếp.
Em hãy cầu điều gì em thực sự mong.
Đừng ngủ tiếp.
Mọi người đang đi lại trên ngưỡng cửa
Nơi hai thế giới chạm nhau.
Khung cửa tròn và mở rộng.
Đừng ngủ tiếp.

Anh muốn được hôn em.
Và cái giá của nụ hôn là cuộc đời em.
Giờ đây, niềm âu yếm đang chạy đến với đời anh,
Và nó hô lớn, thật hời, hãy mua đi.

Ánh sáng ngày, có vô số vòng tròn những hạt sáng nhỏ xíu đang nhảy múa
Và nó đang xoay tròn, tâm hồn của chúng ta,
Đang nhảy cùng em, không có chân, chúng nhảy.
Em có nhìn thấy chúng khi anh thì thầm vào tai em?

Cả ngày và cả đêm, âm nhạc.
Bài hát của cây sậy,
Lặng lẽ, sáng trong.
Nếu nó phai mờ,
chúng ta cũng sẽ phai mờ.

Ảnh đại diện

Điều đó không giúp có được người (Jalal ad-Din Muhammad Rumi): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Lý trí nói
Tôi sẽ có được người bằng hùng biện

Tình yêu nói,
Tôi sẽ có được người bằng lặng im

Tâm hồn nói,
Làm sao tôi có được người
Khi tất cả những gì tôi có đều đã thuộc về người?.

Người không ham muốn, người không lo lắng,
Người không tìm kiếm niết bàn—
Làm sao tôi có được người
Dẫu bằng rượu hay vàng?

Người không bị ràng buộc bởi cảm giác--
Làm sao tôi có được người
Dẫu có cả nước Trung Hoa đầy ắp kho tàng

Người là thiên thần
Dù người xuất hiện dưới hình dạng con người.
Ngay cả thiên thần cũng không dám bay khi người đang ở đấy.
Làm sao tôi có được người
Dẫu có khoác đôi cánh thánh thần?

Người bay bằng đôi cánh Thượng Đế
Thực phẩm của người là ánh sáng thuần khiết—
Làm sao tôi có được người
Bằng những mẩu bánh mỳ?

Người không phải thương nhân-
Làm sao tôi có được người
Bằng những dự định kiếm nhiều lợi nhuận?

Người không mù lòa, không dễ dàng lừa gạt-
Làm sao tôi có được người
Bằng cách giả như mình ốm nặng?

Tôi sẽ điên mất, tôi sẽ dứt tóc tôi
Sẽ chà mặt mình trong bụi bặm
Nhưng làm vậy có thể có người chăng?

Người nhìn thấy hết mọi thứ-
Làm sao tôi có thể lừa dối?

Người không tìm kiếm danh vọng
Không phải vị đế vương nghiện ngập lời tụng ca của lũ thi nhân-
Làm sao tôi có được người
Bằng những vần thơ bay bổng?

Vinh quang từ hình dáng không ai thấy của người
Tràn lấp toàn vũ trụ
Làm sao tôi có được người
Bằng những hứa hẹn thiên đàng?

Tôi có thể lấp mặt đất bằng hoa hồng,
Tôi có thể phủ đại dương bằng nước mắt,
Tôi có thể lay bầu trời bằng những lời ca tụng—
Nhưng chúng không giúp được tôi có người.

Chỉ có một cách duy nhất để có được người,
Người Yêu Dấu của tôi—
Trở thành của người.

Ảnh đại diện

Nơi tất cả đều là âm nhạc (Jalal ad-Din Muhammad Rumi): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đừng lo lắng để dành những bài hát!
Nếu có nhạc cụ nào đó của chúng ta đứt gãy
Sẽ chẳng sao.

Chúng ta đang ở một chỗ
Nơi tất cả đều là âm nhạc.

Tiếng bập bùng của cây đàn, và nốt nhạc từ thanh sáo
Bay cao trong không gian
Và ngay cả nếu như cây đàn hạc của toàn thế giới bốc cháy,
Sẽ vẫn còn âm nhạc từ những nhạc cụ vô hình.

Mặc cho cây nến lấp lóe và lụi tàn.
Chúng ta vẫn còn viên đá lửa, và một đốm lửa.

Bọt biển đang hát.
Những cử động dịu dàng của ngọc trai
ở đâu đó trên thềm biển mênh mông.

Những bài thơ vươn lên
Như bụi nước
Như rìa những thanh củi
Trôi giạt dọc bờ biển, mỏi mong!

Chúng mọc lên
Từ chiếc rễ chậm rãi và mạnh mẽ,
Nhưng chúng ta không thể thấy.

Hãy ngừng lại ngôn từ.
Hãy mở ra khung cửa sổ ở chính giữa ngực bạn,
Và để những tinh thần tự do bay đến, bay đi.

Ảnh đại diện

Sonnet 066 (Quá mỏi mệt, anh cầu mong cái chết) (William Shakespeare): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Đau buồn mọi sự, tôi cầu mong cái chết
Khi Nhân Tài chịu đói khát, cơ cầu
Khi Vô Dụng hân hoan trong hạnh phúc
Khi Lòng Tin bị lừa dối đớn đau

Khi Vinh Dự trao cho kẻ cúi luồn
Khi Đức Hạnh bị chà lên, ô nhục
Khi Hoàn Hảo chịu khó nhọc, đau buồn
Khi Sức Mạnh bị cụt què, gãy gục

Khi Uy Quyền buộc Nghệ Thuật nín câm
Khi Ngu Dốt kiểm soát Tài Năng
Khi Sự Thật bị cho là Ngu Đần
Khi Cái Thiện nô lệ cho Cái Ác

Đau buồn mọi sự, tôi muốn bỏ cuộc đời
Nhưng sợ khi đấy, em còn một mình thôi.

Ảnh đại diện

Cô gái dịu hiền, xin em đừng hát (James Joyce): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Cô gái dịu hiền, xin em đừng hát
Những bài ca buồn về tình yêu đã chết;
Em hãy gạt nỗi buồn và em hãy hát
Về tình yêu dẫu mất vẫn đủ đầy.

Em hãy hát về giấc ngủ triền miên
Của những kẻ tình nhân nay thành người thiên cổ
Về những mối tình giờ ngủ yên trong mộ:
Tình yêu mệt mỏi rồi.

Trang trong tổng số 41 trang (409 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối