Dưới đây là các bài dịch của Văn Hạc. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thu ca (Paul Verlaine): Bản dịch của Văn Hạc

Thổn thức sầu,
Thoảng đờn đâu.
Thu như rầu;
Bâng khuâng lòng đau
Hìu hắt tuôn sầu
Sớm chiều như nhau

Thổn thức gan vàng,
Lạnh lùng tình thương
Bỗng như nghe chuông
Chợt động can trường
Nhớ xưa vẩn vương
Lệ sầu như sương

Lang thang ơ thờ
Lần theo gió thu,
Mặc cho gió đưa
Vẩn vẩn, vơ vơ
Nào khác chỉ là
Bên đường lá khô.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 170
Ảnh đại diện

Hoạ Mao Bá Ôn bình thi (Giáp Hải): Bản dịch của Văn Hạc

Vầỷ gấm ken đầy chẳng lọt kim,
Lá liền rễ mọc, kệ nông mèm!
Mây bạc không cho soi thuỷ điện,
Anh hồng đâu để dọi ba tâm?
Sóng dồi ngàn lớp khôn xô vỡ,
Gió dập muôn cơn khó đánh chìm.
Rồng cá ít nhiều nương ở đó,
Cần câu Lã Vọng hết mong tìm!


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 164
Ảnh đại diện

Bình thi (Mao Bá Ôn): Bản dịch của Văn Hạc

Ruộng nước lênh bênh nhỏ tựa kim,
Nơi nơi trông thấy mọc nông mèm.
Đã không cành cỗi, còn không gốc,
Dám có rễ mầm, lại có tâm.
Nào biết nơi tan, duy biết tụ,
Chỉ hay khi nổi, nọ hay chìm?
Giữa trời giông tố thình lình nổi,
Quét bạt ra khơi, hết kế tìm.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 162
Ảnh đại diện

Sơn Đình hạ nhật (Cao Biền): Bản dịch của Văn Hạc

Cây biếc lá um ngày hạ dài,
Ao trong lộn ngược bóng lâu đài.
Rung rinh như bức rèm châu động,
Gió lướt giàn hoa, hương thoảng bay.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 135
Ảnh đại diện

Giải vịnh (Vũ Phạm Hàm): Bản dịch của Văn Hạc

Lòng son một tấm thuở vừa sinh,
“Không ruột” ai đem tiếng phẩm bình.
Cỏ rác thân này nguyên có dụng,
Non sông đâu đó cũng hoành hành.
Đen vàng chứa chất lòng văn nhuận,
Gươm giáo nghênh ngang ngón võ tinh.
Thiên hạ ai ai đều khát ngóng,
Không ngươi ai dễ nấu nên canh?


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 123
Ảnh đại diện

“Khóc ở trong tim” (Paul Verlaine): Bản dịch của Văn Hạc

Trời mưa trong lòng tôi,
Như mưa ngoài đường phố;
Cái buồn chỉ giết người
Nó thấm vào lòng tôi?

Lách tách tiếng mưa rơi
Trên nóc nhà, dưới đất
Đối với lòng ngậm ngùi
Buồn! ôi tiếng mưa rơi!

Trời mưa vô căn cớ
Thánh thót trong lòng đau!
Quái! Đau vì sao chớ?
Buồn này thật vô cớ.

Nghĩ cứ buồn rầu hoài
Vì không hiểu sao thế.
Không yêu không ghét ai
Mà lòng tôi đau hoài.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 102

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]